Part 17

560 28 10
                                    

Trời bắt đầu sụp tối, thành phố lên đèn và nhộn nhịp hẳn lên. Dừng xe trước ngôi biệt thự cỗ trắng khang trang, anh theo chân cậu vào trong
_Được rồi anh về đi
_Anh ở lại tối nay
_Gì, đừng có đùa, Kiko đang ở nhà em
_Thì sao, dù gì tối nay em cũng ngủ với cô ta thôi
Giọng anh lộ rõ vẻ không hài lòng
_Mặc kệ anh
Cậu bước vào nhà, không gian u tối bao trùm, chả có một ngọn đèn nào được thắp sáng, điều này làm cậu thấy lạ
_KiKo, em đâu rồi
Cậu lớn tiếng, hy vọng chất giọng ngọt ngào ấy sẽ lại vang lên, nhưng không, chẳng có gì đáp lại
_KiKo...
Cậu gọi to một lần nữa trước khi bật đèn phòng khách.
_Chắc cô ấy ngủ rồi, anh thấy đèn phòng ngủ sáng trưng kìa
Anh chỉ vào căn phòng nhỏ với ánh sáng lờ mờ
_Chắc vậy, ha mệt quá
Cậu ngồi xuống ghế, nằm dài lên chiếc bàn tròn bằng gỗ quý. Còn anh thì lại săm soi mấy chai rựu đắt tiền được cất cẩn thận trong khung kính, rồi bất chợt lấy ra một chai, mắt sáng rở
_Chà, chai rựu hồi thế chiến Pháp 1876 đây mà, sao em có được thế
_Chai rựu đó chẳng phải BIGBANG tặng em 8 năm trước sau
Anh ngạc nhiên, mắt mở to nhìn cậu
_Thế...thế à anh chẳng nhớ
Cậu bật cười, nhìn khuông mặt đơ ra của anh
_Em còn giữ đến giờ sao
_Tất nhiên...mọi thứ em đều cất cẩn thận

Anh đưa mắt nhìn một loạt các món đồ xưa cũ chứa đầy kỉ niệm của BIGBANG, rồi dừng lại nơi con Pokemon bằng bông vàng ngã màu cụp đầu trong góc tủ. Đó là món quà anh tặng lúc cậu 25, món quà đánh dấu sự trưởng thành của cậu
_A, con Pokemon đó em đã định vứt rồi nhưng...
Cậu ấp úng, câu trả lời chẳng dễ dàng gì
_Anh vui lắm
_...
Cậu quay đi, giấu khuôn mặt e thẹn của mình, lời nói của anh đã khiến tim cậu nóng bừng, đôi mắt sắc lạnh đó nhìn cậu đầy âu yếm
_Gì chứ...em đã định vứt rồi
Anh tiến lại gần nơi cậu ngồi, ngay đằng sau thì thầm vào tai cậu
_Em không biết anh đã vui thế nào đâu
_TOP...
_Anh hôn em được chứ
Cậu chậm rãi quay đầu đối diện sang phía anh, tránh ánh nhìn khao khát kia đến mê muội
_Nhắm mắt lại
Anh ra lệnh, một tai giữ sau gáy cậu, tay kia nâng chiếc càm nhỏ xinh lại gần mình, anh nghiên đầu, định sẽ là một nụ hôn kiểu Pháp ngọt ngào
_Ji Yong anh về đấy à
Giọng nói quen thuộc trong đêm tối làm cậu giật bắn người, vội vã đẩy anh ra, anh vì bị đẩy bất ngờ không phòng bị xém té và khá bực mình. Hình bóng từ trong căn phòng kia bước ra, chỉ với chiếc áo ngủ phong phanh thấy rõ bên trong, KiKo mệt mõi ngáp dài
_Anh về đây, xin lỗi vì khiến em chờ đợi
Cậu đi lại, định ôm cô, bất ngờ lại bị gạt phăng ra
_Ahh còn tư cách nói chuyện với em à
Kiko khoanh tay, mặt cau có
_Sao khi đã rên rĩ trên giường với con phò nào đó, anh còn có thể nói chuyện với em sao
_KiKo nghe anh nói, tất cả chỉ là hiểu lầm
_Hiểu lầm...hiểu lầm...anh tưởng tôi là con ngốc à
Kiko bị kích động, cô trở nên điên cuồng
_Kiko, em bình tĩnh nào
_Con đó là con nào
_Kiko, nghe anh nói
_Nói mau, cái con làm tình với anh là ai
_Kiko, em nghe anh nói...
_Nói gì chứ, tôi không cần nghe gì cả
_KiKo làm ơn nghe anh nói đi
Cậu cố gắng kìm chế cái con người đang dần mất bình tĩnh trước mặt
_Ji Yong, anh là cái loại đối với bất cứ ai anh cũng có thể lên giường cùng phải không

"Tát"
Một tiếng động vang trời nỗ ra bất ngờ, KiKo tội nghiệp hứng một cái tát thật mạnh bên má phải và dĩ nhiên cậu chẳng bao giờ liều mạng để hành động ngu ngốc thế...chỉ có thể là một người...người đó đang nhìn cô với ánh mắt giận dữ
_Đủ rồi, tôi cho cô nói gì cũng được nhưng xúc phạm Ji Yong thì tôi không để yên đâu
TOP lên giọng, bàn tay vẫn còn đỏ ửng
_TOP, anh đang làm gì thế này
Cậu hoảng hốt chạy lại phía KiKo, xoa xoa cái má phải đỏ ứng của, thấy rỏ cả những dấu vân tay như in trên đó
_KiKo, em không sao chứ...TOP anh đang làm cái khỉ gì thế hả
_Anh chỉ muốn
_Anh dám tát KiKo, anh dám đánh một người con gái sau
_Cô ta xúc phạm em
_Nhưng đâu cần thiết phải tát mạnh thế chứ
Kiko bật khóc, dòng nước mắt nóng chảy lăn trên gò má gầy gò rồi rơi xuống cánh tay của cậu, tim như muốn nổ tung...tất cả mọi thứ đều tệ hại
_Em biết mà, em biết...
_KiKo, em...
_Kể từ khi công khai, chẳng có việc gì tốt đẹp
_KiKo, anh xin lỗi, để anh đưa em vào phòng
Cô lắc đầu, lồm cồm đứng dậy, tự mình đi vào phòng, chẳng thèm nhìn cậu
_KiKo
Cậu nhìn theo, ánh mắt buồn bã hướng về bóng lưng trắng từng bước vào phòng
Cậu thở dài, đưa tay vuốt mặt, tránh anh
_TOP, anh có biết mình vừa làm gì không thế
_Anh biết
_Anh còn dám mở miệng nói câu đó với em à
_Ừ
Cậu đứng phắt dậy, đi lại bồn rửa thả cái đầu đang bốc hoả của mình trong làn nước mát lạnh
_Anh về đi
_Ji Yong anh...
_Em nói anh về đi, quay lại Trung và hoàn thành nốt bộ phim của anh đi, bản thu âm em sẽ gởi qua sau
_Ji Yong..?
_Tạm thời chúng ta đừng gặp nhau
_Em...ghét anh à
_Không em yêu anh...nhưng em thất vọng...giờ đây em chỉ muốn ở bên KiKo, bên người con gái tội nghiệp đó
_Vậy em chọn cô ta
_...
_Ji Yong trả lời anh
Cậu quay người đối diện anh, mát tóc ướt cùng gương mặt u buồn của cậu, gợi chút gì đó về nét đẹp lạnh lẽo. Như một viên ngọc qúy toả sáng trong màn đêm
_Được, anh hiểu, theo ý em
Anh gượng cười, khoé môi chợt nhếch lên che giấu trái tim đã tổn thương, cậu lại một lần nữa, đâm thẳng vào trái tim anh...nỗi đau của hy vọng
Anh bước ra khỏi nhà, ngoáy lại cố gắng thu gọn hết trong đầu, vẻ đẹp của một ngôi nhà cổ đượm buồn.
.
.
_Xin à, ra sân bay đón tớ
_Gì, sao không ở đó luôn, tớ cũng vừa mới trở về, mệt lắm
_Xin, ra sân bay đón tớ đi
_Cậu đang ở đâu
_Sân bay này, tớ đang đợi cậu, thời tiết có vẻ tốt hơn rồi
_Haaaaaa, lại cãi nhau với Ji Yong à
_Không, chẳng có việc gì cả
_Nói dối giọng cậu đang run kìa
_Trời lạnh thôi, mau ra sân bay nhé, tớ chờ

TOP một thân một mình giữa đêm ở sân bay Bắc Kinh, cúi đầu, nhìn lên bầu trời chỉ còn chút mưa nhẹ, trời quang và không khí thoáng lạnh, anh rùng mình đi mua một cốc cà phê nóng, cô nhân viên đã phấn khởi thế nào khi nhận ra anh. Ngồi một mình trên hàng ghế dài, trống trãi, tự bỗng lại cảm thấy buồn cười
_Mày thật là tệ hại đấy Choi Seung Huyng
Có lẻ giờ đây, một giấc ngủ sẽ là liều thuốc xoa diệu tốt nhất
.
.
"D" ra mắt, gây một cơn sốt toàn cầu khi BIGBANG lần đầu tiên trình làn "If You" bài hát ballad nhẹ nhàng đựợc sáng tác bởi trưởng nhóm đại tài
_Từ đâu anh có cảm hứng để sáng tác bài hát này, có phải là theo kinh nghiệm cá nhân
Cô phóng viên chăm chú nhìn cậu
_Đúng vậy tôi viết nó khi đang trải qua cảm giác đau đớn trong tình yêu
_vậy anh với KiKo..
_Không, tôi với KiKo vẫn tối đẹp, ý tôi "tình yêu" là trong một mối quan hệ khác. Mối quan hệ mà tôi chưa bao giờ muốn nó trở nên thế này
.
.
_Phát ngôn lúc nảy là sao hả Ji Yong
Trên chiếc xe đến YG, Yong Bae ngồi cạnh hỏi cậu liên tục
_Sao là sao, thì là vậy đó
_Hà, gì đây khuôn mặt buồn bã đó là sao, lại chuyện gì với TOP à
_Không, có gì đâu, chúng tớ vẫn bình thường
_Còn KiKo thì sao
_Cô ấy vẫn ổn, bệnh cũng đã đở hơn, sau việc đó, tớ đã an ủi và xin lỗi rất nhiều cũng may là cô ấy tha thứ
_Cậu vẫn tiếp tục quen cô ấy sao
_Ừ, tớ muốn chuộc lại lỗi lầm của mình. Kéo cô ấy vào trò chơi để rồi phải gánh chịu
_Nhưng cậu đâu có yêu cô ấy Ji Yong
_Ừ, tớ không nhưng cô ấy thì có
_Tiếp tục thế này chỉ làm khó cả hai thôi
_Kiko là một cô gái tốt, Yong Bae nhưng không dành cho tớ
_Ji Yong
_Phải chăng trong trò chơi này, tớ mới là người thua cuộc, chẳng phải ai mà chính làm tớ, tự tạo nên trò chơi để rồi đánh rơi chiếc vương miệng của mình
_Ji Yong...
_Thật là đáng khinh đúng không

Ji Yong cười, nụ cười khiến Yong Bae rùng mình, hoà huyện trong nụ cười đó là nỗi đau...là sự thương hại...là sự gánh chịu..của một vị vua lạc lối vô tình đánh mất uy quyền, để chiếc vương miệng trở nên vở vụn...tan nát
.
.
7h30 tối trong gốc phố
_Bà ơi, có phải cháu đáng bỏ đi lắm không
Ji Yong tìm đến nơi quán trà xưa, một nơi yên tĩnh để con người có thể suy nghĩ về dòng đời phức tạp. Bà vẫn trong bộ Hanbok cũ xoa đầu cậu yêu thương
_Đâu nào, cháu bà tài giỏi thế kia mà
_Đó không phải là cháu, đó là GD, là một kẻ thích rong đuổi theo khát vọng, còn cháu chỉ là Ji Yong tầm thường yếu đuối và hay khóc thôi, đúng không bà
_Bậy, ai nói cháu bà thế chứ. Ji Yong của bà là độc nhất, là duy nhất, là người mà bà yêu thương, chẳng ai tầm thường đâu cháu, chỉ là họ chưa phát hiện ra thôi
Cậu bật cười
_Một ngày nào đó cháu sẽ phát hiện ra Ji Yong vốn coi là tầm thường này sẽ tài năng cở nào
_Bà đừng trêu cháu
_Bà nói thật đấy, đừng bi quan buồn bả thế chứ cháu, vui lên nào
Bà lại xoa đầu cậu, như một người mẹ hiền lành, ấm áp như đại dương
_Bà còn yêu ông chứ ạ
_Tất nhiên rồi, ông luôn ở trong đây này
Bà đặt tay bên ngực trái, nơi trái tim đập nhịp nhàng
_Bà à, nếu như tình yêu bây giờ thật ra chỉ là giả dối, thì có nên từ bỏ
_Ji Yong sao cháu lại hỏi bà chuyện đó
_Bà...
_Cháu biết nó là giả dối, vậy thì ngay từ đầu cháu đừng nên đâm vào mới phải
_Vì cháu...
_Nghe theo trái tim Ji Yong, nó như một chiếc gương phản ánh chân thật những điều trong lòng
Cậu mỉm cười, uống một hơi hết sạch ly trà xanh mát lạnh, nhìn bà thầm cảm ơn. Tim cậu, nó đang đập và mạnh mẽ hơn bao giờ hết, nóng hổi và tràn trề sinh lực
_Nghe theo trái tim
.
.
_Choi Seung Hyung

[LONGFIC/GTOP] CHỈ YÊU THÔI LÀ KHÔNG ĐỦNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ