Mùi thuốc sát trùng làm cậu khẻ thức giấc, cả người nặng nề, đau nhức khắp nơi, nhưng phần nào đã khỏe hơn rất nhiều, cậu vươn vai ngồi dậy nhìn khung cảnh lạ lẫm xung quanh, trên giường đầy những viên thuốc đủ màu sắc, cái chăn trắng nuốt ướt sủng vì mồ hôi. Khỏi phải nói chắc cậu đã mê man khá lâu rồi. Bước xuống giường, nhìn căn phòng trắng tinh được trang trí đơn giản, và cả bộ sơ mi rộng thùng thình của ai đang trên người cậu thế này, nó quá dài trông như cái đầm trong cơ thể nhỏ bé. Cơn sốt đã hạ nhiệt, đầu óc sảng khoái hơn rất nhiều. Cậu tiến đến ban công chào đón ánh nắng buổi sớm rạng ngời thoang thoảng mùi thơm dịu nhẹ
_GD-san anh tỉnh rồi may quá
Quay sang phía cậu nhóc Seungri đang mỉm cười phía sau
_Anh thấy khỏe lại rồi, chắc anh đã ngủ lâu lắm nhỉ
_Anh mê man hai ngay trời rồi đấy, lúc ở phòng thu bổng nhiên anh ngất đi, mọi người lo toáng cả lên, định đưa anh vào viện nhưng lại sợ rắc rối vs đám nhà báo nên Top huynh đưa anh về đây
_Đưa anh về đây...-cậu mở to mắt
_Huynh ấy không ngừng lo lắng cho anh, cả ngày hôm qua anh ấy túc trực ở đây suốt đấy, sợ anh có chuyện gì
_Top ở đây à
Cậu ngớ người nhìn cậu em trai đầy ngạc nhiên
_Vâng, đây là nhà của anh ấy mà, em chỉ ghé qua xem thôi, nhìn anh khỏe thế này em cũng yên tâm rồi-Seungri hớn hở, cái nụ cười tinh nghịch của cậu nhóc luôn khiến người khác cảm thấy thoải mái
_Vậy cái áo sơ mi này
_Cũng là của anh ấy, nó rộng quá đúng không
Ôi trời...cậu thở dài đưa tay lên đầu vẻ bất lực..."đã tự nhủ là sẽ không bao giờ liên quan đến cái con người đó nữa kia mà, tại sao lại ốm yếu và để để hắn chăm sóc mình thế này...Ji Yong ơi là Ji Yong"
_Hử...anh sao thế GD-san
_Không...không có gì, à Seungri à đưa anh về nhà đi, anh không thể ở lại đây
_Sao thế, Top huynh sẽ về sớm mà
_Không...không phải chuyện đó-cậu gãi đầu, bối rối
"Tất cả là tại anh...mọi chuyện là do anh...Choi Seung Huynh..bắt tôi trong tình trạng khó xử thế này...rút cuộc anh muốn gì đây...đã chia tay...đã không liên quan gì đến nhau...tại sao..tại sao chứ...sao lại không để cơn sốt đó giết chết tôi...tại sao lại đặt đôi bàn tay đó vào cơ thể tôi sưởi ấm...tại sao anh lại khiến tôi hy vọng...lại khiến tôi có thể đau đớn thế này..."
Ji Yong đau khổ, người không ngừng run lên, vừa qua cơn sốt cơ thể cậu nhạy cảm đến bất thường, chỉ cần một cảm xúc mãnh liệt nào đó tác động, lại khiến cậu tê liệt...cái gì thế này...cái gì đang khuấy động trong tim cậu, khiến nó đập mạnh đến liên hồi đến thế này...cái thứ chết tiệt nhà anh, cái thứ đáng nguyền rủa nhà anh, làm ơn hãy buông tha cho thân xác yêu đuối này...cậu không muốn phải mang đôi cánh mang tên "hy vọng đó" lần nào nữa. Cơn ho bắt đầu và tiếp tục mãi không dứt
Seungri chạy đến, cố làm dịu cơn ho bằng mọi cách có thể, khuôn mặt cậu nhóc đầy hoảng sợ, trước mắt đây không còn là GD quyền lực bấy lâu, chỉ còn là cái thân xác "trống rỗng" yếu đuối, thân xác của Kwon Ji Yong đầy nỗi cô đơn, cố thoát khỏi cơn ác mộng gieo rắc bấy lâu
Tiếng mở cửa kèn kẹt, tiếng bước chân tiến vào, chứn kiến trình trạng tệ hại của cậu, anh cao mày khó chịu, vuốt vẻ tấm lưng gầy còm co ro trong từng cơn run. Cậu tức tối gạt phăng tay anh ra, mạnh đến nỗi làm cậu loạng choạng suýt ngã
_AI CHO ANH ĐỤNG VÀO TÔI, KHỐN KHIẾP
Cái miệng xinh đẹp kia bật ra tiềng chửi thề khó nghe. Chỉ tội cậu nhóc Seungri gần đó, giật bắn người vì cái la toáng của vị trưởng nhóm
_Seungri em về đi, mọi việc cứ để anh
_Nhưng GD-san, anh ấy
_EM cứ về đi
Vẻ kiên định của anh làm cậu nhóc chỉ còn biết cúi đầu vâng lờI, cậu nhóc chào chạm biệt Ji yong và chạy như bay ra khỏi cửa, trong lòng đầy sự bất an, đây là lần đầu tiên cậu nhóc chứng kiến Ji Yong cáu gắt đến như thế
Trong phòng, giờ chỉ còn lại anh và cậu, cậu quỳ xuống, ho đến khan cả cổ, cậu cúi đầu không để cho anh thấy cái dáng vẻ đáng hổ thẹn thế này, cái cơ thể yếu đuối chả có tí sức nào để vâng lời cậu, cậu muốn đứng lên, bước chân ra khỏi cái nơi chết tiệt này, nhưng tại sao lại không được. Cái đôi chân phản chủ này, yếu đến nỗi không thể nhúc nhích lấy dù chỉ một chút. Kìm nén cả mớ cảm xúc hỗn tạp giận dữ trong đầu cậu, đối diện với anh lúc này, chỉ nhìn thôi cũng đủ làm cậu thấy bực dọc. Anh cúi người xuống, nâng cái cằm nhọn và ngắm nhìn khuôn mặt đẳm lệ của cậu tuôn trào từ bao giờ, cái khuôn mặt ốm yếu gầy gò đến đáng thương, xanh mét đi vì sốt, cậu nhắm mắt tránh ánh mắt dò xét của anh, chẳng khác nào con mèo hoang nhỏ bé, run rẫy tìm nơi nương tựa
_Em tính cứng đầu đến bao giờ hả Ji Yong
Anh mở lời, gằng mạnh từng chữ, nét mặt nghiêm túc không chút gì đùa giởn
_Bỏ tay ra...
_Em nói gì cơ
_Bỏ tay ra khỏi người tôi, đồ khốn nhà anh
Ji Yong hét lớn, cố đẩy cái tay đang nắm chặt lấy cằm mình, nhưng với sức lực lúc này của cậu, điều đó là việc không thể, thậm chí còn làm anh ta tức điên lên, anh nắm chặt lấy cằm cậu, làm nó đau điếng
_Đau quá, anh điên à, bỏ tay ra
_Cái tính cứng đầu của em luôn khiến anh bực mình, em tránh mặt anh ba năm qua chưa đủ sao, gây biết bao nhiêu phiền toái cho BIGBANG chưa đủ sao, giờ lại tự hành hạ cơ thể mình như thế
_Anh nói tôi cứng đầu, anh nói tôi phiền toái, anh nói tôi tránh mặt anh...thậm chí anh là người bỏ tơi tôi trước cơ mà
Cậu khóc nất lên, lần này không cần phải giấu diếm, không cần phải tránh mặt, cậu khóc òa lên như một đứa trẻ, như trút đi gánh nặng trong lòng bấy lâu, cậu co người giải tỏa phiền muộn đã chất chứa quá lâu trong lòng. Từng lời nói của cậu nhòe đi trong làn nước mắt, cậu khóc, bỏ đi lòng kiêu hãnh của G-dragon, thể hiện cái "tôi" yếu đuối trước mặt anh không giấu diếm. Hoảng sợ...lo lắng...đau đớn...tuyệt vọng...đầy những thứ tạm nham lẩn quẩn trong đầu, từ bao giờ lại trở nên như thế, từ bao giờ lại khiến bản thân mình sa đọa đến như vậy...
Trong cái thứ âm thanh hỗn tạp đầy màu sắc cùng tiếng nhạc rền vang đến rợn người. Gọi một thứ chất lỏng ấm nóng và uống cạn nó trong một hơi, đầu óc quay cuồng đến giận dữ. Hơi mem trong người khiến cậu không tự chủ bản thân mình, say khướt lắc lư theo điệu nhạc và nhảy múa cùng các cô gái làng chơi nơi đó, các cô gái mà thậm chí cậu không thấy rõ mặt, lã lướt theo từng giai điệu say nồng, đắm chìm trong sự say mê đến cùng cực, bỏ mặc tất cả, trút tât cả sức lực trong những tiếng tiêng rên rĩ đầy ngông cuồng của một góc phố đèn đỏ đêm trăng tròn
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC/GTOP] CHỈ YÊU THÔI LÀ KHÔNG ĐỦ
RomanceChỉ là cái sự vô tình của anh quá đáng ghét, khó ưa đến nỗi nhận ra tình cảm của tôi khó khăn đến vậy sao ??? Ji Yong là một tên nhóc cứng đầu Còn anh, là một kẻ lạnh lùng đến đáng sợ...