Part 11

603 35 13
                                    

_Ji Yong, Ji Yong à anh đang suy nghĩ gì vậy

Kiko quơ tay trước khuôn mặt bần thần của cậu, đôi đồng tử đứng im chợt động đậy

_À, mấy thứ linh tinh thôi

Cậu lắc đầu, tiếp tục ăn món súp KiKo đã kì công bỏ cả buổi sáng chuẩn bị, khác với vẻ mặt vui vẻ của cô, đôi mắt cậu đượm buồn, một nỗi buồn não nề đến mông lung

KiKo lo lắng, đinh ninh nghĩ ngợi

_Anh bệnh à Ji Yong

_Hả...em nói gì, không anh vẫn ổn...anh chỉ...mệt...hơi mệt

_Vậy chút anh vào phòng nghĩ ngơi đi, để em dọn cho

_Ừ, chắc phải vậy rồi, cảm ơn em nhé

KiKo cười hiền hòa, trông như thiên thần rực rỡ với bộ váy trắng tinh khôi

Cậu đứng dậy và phòng sau khi ăn hết nữa chén súp của cô, cảm thấy có lỗi nhưng thật sự cậu không thể nuốt nỗi nữa. Cổ họng nghẹn đắng, mùi thức ăn còn lại làm cậu buồn nôn

_Ji Yong à, có gì nhớ nói em nhé

_Ừ

Cậu trả lời qua loa, vào phòng, khóa kín cửa, bật nhạc thật lớn, ngồi vào bàn máy tính và suy nghĩ về bài hát tiếp theo của nhóm

_Mình hết ý tưởng rồi

Cậu ngả lưng vào chiếc ghế dài, đăm chiêu suy nghĩ tìm ca từ cho bài hát lâu lâu lại hí hoái viết một mạch, rồi lại xé, viết và rồi lại xé

Chẳng bao lâu cả căn phòng tràn ngập giữa những mớ giấy vò nát, những ca từ lủng cũng, những nốt nhạc viết dở làm cậu thấy thất vọng

_AAAA, chết tiệt thật

Cậu ôm đầu, hôm nay sao thế này...tài năng sáng tác thiên bẩm hôm nay biến đâu mất rồi...cậu đã từng tuyên bố hùng hồ với báo chí rằng chỉ cần cậu chớp mắt, một bài hit sẽ ra mắt, vậy mà ngay lúc này...ngay bây giờ,,,,ngồi hàng tiếng đồng hồ đến mòn người mà một lời bài hát vẫn chưa ra

_AA, nhức đầu quá

Cậu xoa trán, thở dài, bỗng nhiên lại nghĩ ngợi lung tung

"Không biết giờ này các thành viên đang làm gì, mình chưa xin lỗi họ nữa"

Cảm xúc của cậu bây giờ khó từ nào có thể diễn tả

"Chắc Yong Bae giận lắm"

Cậu trách, tự hỏi cái bản thân này đang cố gắng thể hiện điều gì. Gió nhẹ thoảng qua, hòa vào dòng nhạc êm dịu cảm giác thơ mộng. Cậu bất giác đưa tay lên vành môi, cảm nhận thấy gì đó khan khác

_Hình như hơi ngọt, chắc là vì món súp lúc nảy

Vị ngọt man mác chút gì đó của hoài niệm, mang cậu trở về với thực tại, hơi nắng len lỏi vào những sợi tóc đỏ,óng ánh những giọt mồ hôi, đẹp đến mê người

_Tối nay hình như không có lịch trình gì

Cậu đặt bút, tắt máy tính và nằm lên chiếc giường êm ái, cậu mệt...cả thể chất lẫn tinh thần...mọi chuyện xảy ra quá nhanh đột ngột đến mức đến cậu cũng không muốn tin nó là sự thật

[LONGFIC/GTOP] CHỈ YÊU THÔI LÀ KHÔNG ĐỦNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ