Part 14

678 28 5
                                    

Trong căn nhà nhỏ buốt hơi lạnh, mặc cho những cơn mưa xối xả ngoài kia, chiếc giường đơn trắng muốt run lên từng đợt, tiếng rên rĩ của ai đó làm kích thích cái con người kia đến tột đỉnh. Anh hôn...khắp mọi nơi trên cái cơ thể tuyệt mỹ, để lại trên đó những dấu vết đỏ ửng, đượm mùi dục vọng trái khoá
_GD, mở miệng em ra nào
Anh nâng càm cậu, mạnh bạo tách nó ra luồn chiếc lưỡi nóng hổi sâu đến tận đáy, cậu nghẹt thở, cố đẩy cái thân hình khổng lồ kia ra, sớm thôi cậu chẳng còn chút sức lực nào
_Đợi...khoan...aaaaaaaa
Cơ thể run rẫy trước những cái vuốt ve của anh, cảm nhận thật thân thuộc, anh đưa mắt nhìn xuống tấm thân trần đầy gợi cảm, đỏ tấy lên sau những cái chạm vào.
Đã bao lâu rồi, anh mới được chạm vào cơ thể này, đã mất bao lâu để có thể chiếm đoạt nó lần nữa. Báu vật của tạo hoá Ji Yong từ lúc nào lại quyến rũ đến mê người như thế này
_TOP...em
Đôi mắt đẩm nước kia khao khát cái gì đó hơn thế nữa, cả người nóng hổi, bên dưới bắt đầu rĩ nước

_GD, là tại em, đừng trách anh
Anh mở phăng chiếc quần chặt chội của cậu, nhìn ngắm phần bên dưới đang nhô lên. Ji Yong ngại ngùng che chắn, cậu giờ đây...trong tư thế này...ngay trước mắt anh...như món ăn ngon không thể chối từ. Ánh mắt anh chìm sâu trong dục vọng, trườn lên cơ thể cậu, rồi từ từ hạ xuống ngay vị trí nhạy cảm kia, âu yếm nó dịu dàng
_TOP...dừng...dừng lại...ưưưư
Cái miệng kia không ngừng thốt ra những câu đứt khoảng, mặt đỏ gây cảm giác sung sướng đến tột cùng

Khác hẳn hoàn toàn khi làm tình với KiKo, cái cơ thể mềm mại đó chẳng cho cậu tí cảm xúc nào

"Reng...reng...reng" tiếng chuông điện thoại kế bên chợt rung nhẹ, nhưng cả hai đều lờ nó đi, đến khi chiếc điện thoại cứng đầu kia không ngừng reo, anh mới bực mình tóm lấy, định tắt nguồn nhưng khi vừa nhìn thấy tên người gọi đến, mặt anh chợt biến sắc

"KiKo đang gọi"

Anh nhíu mày đưa điện thoại cho cậu
_Bạn gái em gọi này, mau nghe đi
Giọng anh chẳng mấy vui vẻ, đôi tay đặt trên người cậu rũ xuống và anh rời đi, bước ra khỏi chiếc giường kia lẳng lặng nhìn cậu
_Còn không nghe máy, KiKo gọi đấy
Anh gằng giọng, nét mặt anh vẻ bực bội thấy rõ.
_Alo, anh đây, anh đến Trung rồi, à có mưa nhưng anh vẫn ổn
Anh lấy chai nước gần đó, tu một hơi hết gần nữa chai, nhìn cậu cười nói qua điện thoại với cô ta, lòng bực bội. Mới lúc nảy còn ngả và lòng anh, giờ thì vui vẻ với cô gái khác
_Anh không biết liệu sẽ về kịp tối nay, trời mưa lớn quá, ừ...ừ...anh biết rồi, em cũng phải ăn uống đầy đủ đấy. Anh yêu em.
"Tít"

Anh nắm chặt ném chai nước đã cạn về phía cậu, nhìn trừng trừng không chớp mắt
_Rồi sẽ đến lúc em phải lựa chọn, giữa anh và cô ta
_Anh sao thế TOP
_Em không thể nói chữ "yêu" với tận hai người GD, một là anh hai là cô ta
_Em...
Cậu biết giây phút này cuối cùng cũng sẽ đến, sự thật bắt buộc phải chọn lựa. Cậu băn khoan...cậu yêu anh nhưng cũng không thể bỏ rơi KiKo, cô nàng tội nghiệp đó đã thật sự yêu cậu hết mực, trong ánh mắt cô thấy rõ sự mù quáng của tình yêu không lối thoát
_Mặc đồ vào và về Hàn đi
Anh đưa cho cậu chiếc áo trắng, thúc cậu mặc nó
_Để anh gọi Xin đưa em đến sân bay
_Ừ...
Cậu trả lời, giọng buồn bã, nhanh chóng choàng chiếc áo khoát rộng lên người, tiến ra cửa
_Chà mưa lớn quá
Cơn mưa ào ạt lạnh cóng khiến cậu rùng mình. Bầu trời tối đen đến hiu quạnh, dù giữ trưa nhưng chẳng thấy mặt trời ló dạng
_Cậu ấy không đến được, thời tiết quá tệ hơn nữa tất cả sân bay đều ngừng hoạt động
_Tệ thật
Cậu gãy đầu quay vào nhà, ngồi phịch lên ghế, ngao ngán
_Em muốn ăn gì không
_Còn cái để ăn sau
_Còn ít nhất đủ để chúng ta không bị đ
Vì thời tiết tệ, lịch quay phim hôm nay của anh cũng tạm hoãn, thức ăn còn lại duy nhất trong nhà là hai gói mỳ cũ, và một ít rựu
_Đã lâu rồi không ăn mỳ gói nhỉ
_Từ lúc còn thực tập sinh, lúc đó chả được ăn gì tử tế

[LONGFIC/GTOP] CHỈ YÊU THÔI LÀ KHÔNG ĐỦNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ