Tại bệnh viện
_Tránh đường, tránh đường mau
_Bác sĩ anh ấy có sao không
Kiko hớt hải chạy theo, cố đuổi kịp những con người đang vội vã đưa cậu vào phòng cấp cứu
Băng chuyền cậu đang nằm ướt đẩm thứ chất lỏng đỏ sẫm không ngừng chảy, cái băng phòng hờ trên đầu sớm thôi sẽ không thể chịu nỗi mà bung ra. Người cứng đờ, hơi thở ngắt quảng và tái xanh
Kiko như chết lặng khi họ đưa cậu vào phòng cấp cứu, nhìn căn phòng sáng đèn khiến cô không khỏi lo sợ, ngồi trên hàng ghế dài lạnh hiu, mồ hôi đầm đìa, thấp thỏm. Cái ý nghĩa ghen tuông sớm biến mất, thay vào đó điều cô lo nhất bây giờ chính là tính mạng của cậu, làm sao để có thể quay ngược lại thời gian, làm sao để có thể xoá bỏ cái ký ức tệ hại này
.
.
_Mau lên đưa kềm đây
_Tít...tít...tít...
Cái dòng gạch nhỏ như sợi chỉ cứ thỉnh thoảng nhấp nhô trên màn hình, lượn từng đợn như những cơn sóng nhẹ nhàng
_Cái gì, mau lên, sốc điện mau
_Tít.........tít
_Bác sĩ tim đang ngừng đập
_Mau, sốc điện, lần nữa...nữa
_Tít.........
_Bác sĩ, bệnh nhân...
_Tít......
_Lần nữa mau
_Tít........
Cái dòng gạch lại trở về một đường thẳng...im lìm...lần này nó thẳng băng và không hề động đậy
_Bác sĩ, bệnh nhân
Vị bác sĩ mặc chiếc áo blue trắng, thở dài, giọng ông có chút buồn bã
_Báo cho người nhà bệnh nhân...ta đã cố hết sức
_Vâ...ng
.
.
"Báo...báo cái gì chứ...mấy người im lặng một chút không được à, không thấy tôi đang ngủ à, thiệt tình lâu lắm mới được thoái mái thế này, ồn ào quá đi"
"Này nơi này là đâu, sao lạnh vậy, này mấ người là ai, sao lại nhìn tôi như thế, sao ai cũng buồn vậy, chẳng phải tôi là GD sao, được gặp tôi là vinh hạnh thế kia mà"
Không gian xung quanh chợt trở nên đen tối
_"Này, có ai không, sao tối thui vậy"
Cậu bước đi, nhẹ tênh trong màn đêm đó
_"TOP...Taeyang...Seungri...Daesung à, có ai không
Vẫn là bóng tối dày đặt trước mặt chẳng thấy lối ra, dù có bước mãi vẫn chưa thấy đích đến, cậu mệt mõi, ngả nhào ra, thở từng hơi mệt nhọc
_Aaaa, mệt quá, ai đó, có ai không
Không một tiếng động, không một lời hồi đáp. Có cái gì đó ẩm ướt chảy ra từ đầu cậu, nơi thái dương
_A, cái gì thế này
Vì quá tối, cậu chẳng thể thấy được gì, nhưng cái thứ chất lỏng đó mang mùi rất đặc trưng
_Là mùi máu, lạy chúa, sao thế này
Chất dịch đó không ngừng chảy, ướt cả áo, lan xuống cả phía cổ, cậu nghe được cái thứ mùi tanh tưởi đáng sợ đó. Nó không ngừng chảy xối xả, dù không đau hay có cảm giác gì nhưng nó vẫn rất đáng ngờ
_Làm ơn ngừng đi, đừng chảy nữa
_Máu, là máu làm ơn cóai không, cứu, cứu tôi
Cậu la hét, van nài đến khô khốc, đáp lại cậu vẫn là cái sự im lặng đáng sợ
_Cứu, cứu...TOP làm ơn đến cứu em
Cậu trong cơn hoảng loạn, gào thét gọi tên anh
_Choi Seung Huyng, anh ở đâu, mau đến cứu em
Cái chất lỏng càng lúc càng nhiều, bao bộc cả cơ thể cậu
_TOP...TOP...
Giọng ngắt quảng, cả cơ thể sớm bị thứ chất lỏng xâm chiếm, tuôn vào mũi, miệng, tai, những nơi có thể vào làm cậu không tài nào động đậy
_Không...thở được
_A, làm ơn...có ai
Bật ra tiếng nói cuối cùng trước khi ngất đi, trước khi mi mắt khép lại vào bóng đêm hư vô
.
_Mình sẽ chết sao
_Yong Bae thất hứa với cậu rồi, thật có lỗi quá
_Daesung xin lỗi vì không thể tặng quà sinh nhật năm nay cho em rồi
_Seungri, xin lỗi vì khiến em buồn phiền về anh quá nhiều
_Chủ tịch xin lỗi vì ra đi trước ông thế này
_Kiko, xin lỗi vì đã lừa dối em
_Và...TOP...người cuối cùng em muốn nhắn nhủ...xin lỗi anh...thật nhiều vì đã yêu em
.
Dòng suy nghĩ chợt chất dứt, như có thứ gì đó tác động, cơ thể nhẹ têng từ từ bay bỗng
_A, được lên thiên đường rồi sao
Cậu đưa tay, bắt lấy thứ ánh sáng nhỏ nhoi đang dần hiện lên trước mắt, dù chỉ là một tia sáng nhỏ, nhưng cậu hiểu...tia sáng đó chính là sinh mạng của cậu...là hy vọng mong manh, nhỏ nhoi duy nhất
_Ji Yong
_Là ai đang gọi thế
_Ji Yongggggh
_Là ai
_Ji Yong, tỉnh lại
_Là...anh sao
_Ji Yong, anh không thể sống thiếu em
_Là anh sao, TOP, đang gọi tên e
_Ji Yong
Thật thân thuộc và tuyệt diệu biết bao
.
.
Căn phòng trắng bệt, mùi thuốc sát trùng nồng nặc làm cậu khẻ nhíu mày, cái trần nhà bám đầy bụi ẩn hiện trong đôi mắt đục nước, thân hình cứng đờ khẻ lay động, lúc này kể cả việc đưa tay lên vẫn là điều khó nhằn, tưởng như đã ngủ quên thật lâu rồi
Thứ dây nhợ đầy mình làm cậu đau nhức, chưa kể cái đầu cứ inh ỏi như búa bổ, người thì mệt mõi, đuối sức, đến cả thở cũng thấy khó khăn
_Đâu đây, ôi đau đầu quá...
Cái băng trắng quấn kín đầu nặng như đeo tạ, cậu nhăn mặt, cố giữ bản thân bình tĩnh
_Đây là bệnh viện sau
_Sao mình lại nằm đây
_À tai nạn, mình đã bất tỉnh bao lâu rồi nhỉ
Cậu nhìn quanh, một bóng người đang cúi đầu, ngủ gục trên ghế, hơi thở đều đều, riêng khuôn mặt có vẻ căng thẳng
_TOP...
Cậu khẻ gọi, cái hình dáng quen thuộc chẳng thể nào quên
_TOP...
_TOP...
Cái con người đang im lặng kia chợt mở mắt, hướng ánh nhìn vào nơi phát ra tiếng nói
_TOP, em đây
Cậu cố cười, mặc dù rất mệt
_Ji...ii..Y..ong
_Em đây
_Là em sao Ji Yong
Anh bật dậy run rẫy nhìn cậu, mắt mở to sáng ngời, miệng lắp bắp
_Em đã tỉnh
_Em...
Chưa nói hết câu, sức nặng của thân hình đó áp lên người cậu, anh ôm cậu, nhẹ nhàng như giữ gìn bông hoa qúy giá, cậu nhận ra khoé mắt anh đã đỏ ửng, trên má vẫn còn động dòng nước mắt đã khô
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC/GTOP] CHỈ YÊU THÔI LÀ KHÔNG ĐỦ
Roman d'amourChỉ là cái sự vô tình của anh quá đáng ghét, khó ưa đến nỗi nhận ra tình cảm của tôi khó khăn đến vậy sao ??? Ji Yong là một tên nhóc cứng đầu Còn anh, là một kẻ lạnh lùng đến đáng sợ...