"Hướng tới phía có ánh sáng mặt trời rực rỡ. Biến thành một người khác, học cách kiên cường hơn. Biến thành một người không có gì có thể ngăn bước. Đó không chỉ là lý tưởng ... mà còn là sức mạnh nghịch chiều gió" (Hướng về phía ánh sáng "Yesterday Once More").
Tôi tiếc nuối vì không biết cậu sớm hơn. Tiếc nuối vì không thể theo dõi từng bước đi cậu đã trải qua trong giai đoạn nổi loạn ấy. Tiếc nuối vì không thể chứng kiến cậu từng giây từng phút từng ngày biến thành chú thiên nga lộng lẫy như hôm nay. Tiếc nuối vì đến khi quen biết cậu rồi vẫn không được cùng cậu sống dưới cùng một bầu trời hoặc ở gần cậu thêm một chút.
Không có hai từ "giá như", tôi không có túi thần kỳ của Doraemon không có cánh cửa thần kỳ hay cỗ máy thời gian. Quá khứ đã qua thì không thể đưa tay ra là kéo nó quay lại... nhưng tôi may mắn vì tôi có duyên gặp cậu vừa đúng thời điểm. Bỏ qua quá khứ cậu như thế nào có nhiều người thích ra sao vì hiện tại mới là quan trọng! Và tôi cũng rất may mắn vì biết cậu từ ngày cậu không có gì chỉ là một nhân vật trong truyện, một diễn viên trong phim tên Bạch Lạc Nhân ngoài ra không có gì cả. Có chăng đó chỉ là một chành thanh niên 22 tuổi với nhiệt huyết tuổi trẻ dám nghĩ dám làm. Tôi theo cậu từ những ngày đầu đến khi cậu chỉ là một chàng trai bình thường rồi cho đến khi cậu có hơn 30.000 fan rồi đến hôm nay đã hơn con số 1 triệu người rồi. Tính đến nay đã hơn 4 tháng rồi, quãng thời gian không quá dài mà cũng k quá ngắn để hiểu cậu ấy là chàng trai tốt như thế nào. Tôi không phải người thícha cái mới, bạn có tin tôi đã thích một idol hơn tôi 11t những 6 năm rồi và bây giờ tôi vẫn thích, nhưng Hứa Ngụy Châu là một ngoại lệ duy nhất và là cuối cùng.
Có thể trong thế giới của cậu không có sự tồn tại về tôi, sự có mặt của tôi có hay không thì cũng không ảnh hưởng gì đối với cậu. Tôi là ai cơ chứ?...Nhưng cậu đối với cuộc sống của tôi thực sự rất quan trọng, nếu thiếu cậu tôi không biết mình sẽ đi đâu về đâu, thiếu cậu tôi không biết giờ này tôi đang làm gì và không biết tôi nên bước về phía con đường nào đây. Hoặc vĩnh viễn cũng chỉ là một cô gái bình thường, xấu xí không tên không tuổi bơ vơ giữa không gian mênh mông đông người qua lại. Được biết cậu, yêu cậu ít nhất tôi có thể cũng có một cái tên "Cháo Trắng". Ít nhất tôi không cảm thấy mình thật sự là một đứa vô dụng, ít nhất tôi cũng có cơ hội được yêu một ai đó, được dùng cái sức mạnh nhỏ bé ấy để bảo vệ một người, tin tưởng người ấy vô điều kiện.
BẠN ĐANG ĐỌC
Châu Châu là để yêu thương.
SonstigesKhông phải là một câu chuyện tình yêu kiểu ngôn tình Không phải lời tỏ tình yêu thương Chỉ đơn giản đây là những lời từ tấm lòng! Có thể không hay không gắn kết Vì nó được viết theo cảm xúc khi dâng trào.