chap8

654 11 0
                                    

Sehun cùng Yoona bước trên con ngõ vắng. Giờ này, đường phố vắng hoe, chỉ còn tiếng lá vàng trên đất xào xạc bay dưới đất. Yoona đi nhanh đến trước cửa nhà khi thấy Seohyun và Luhan đang đứng ngoài đó:

- Seohyun à!

Seohyun nhìn lên hướng có tiếng gọi mình thì thấy chị cô đang chạy đến. Yoona ôm lấy vai cô, xoa xoa:

- Sao lại đứng ngoài này? Trời trở lạnh rồi đấy!

- À... em đứng nói chuyện với Luhan oppa một chút.- Seohyun bối rối.

- Oppa? Seohyun à, từ trước tới nay em có gọi ai là oppa ngoại trừ Baekhyun đâu!- Yoona tỏ ý ngờ vực.

- Thực ra...- Luhan lúc này mới lên tiếng- Tôi và Seohyun đã chính thức hẹn hò

- Sao?- Thật tình cờ, Sehun và Yoona cùng thốt lên.

Seohyun cười ngượng ngùng:

- Chuyện này... em chưa từng nói với ai, kể cả unnie. Thực ra... lý do em không có bạn trai trong suốt mấy năm học này là bởi vì... em đã thích anh ấy kể từ cái ngày mà em đi lạc trong công viên hồi nhỏ ấy! Anh ấy là người đã đưa em về với ba mẹ...

- Còn tôi thì cũng đã thầm thích cô ấy từ ngày hôm đó!- Luhan trìu mến nhìn Seohyun mà không để ý đến thái độ của Yoona đang có sự thay đổi. Giọng cô run run như đang kiềm chế điều gì:

- T... Tôi v... vào nhà... đây!- Cô đẩy nhanh cửa bước vào nhà làm Luhan và Seohyun ngạc nhiên. Sehun vội vàng đi theo sau Yoona thì bị Luhan cầm tay lại, hỏi:

- Cô ấy bị làm sao thế?

- Không có gì! Yoona chỉ hơi mệt thôi!- Sehun gỡ tay Luhan ra nhưng anh trai anh lại cầm chặt hơn.

- Tại sao... em lại lo cho cô ấy đến thế?- Luhan cười khẩy- Em biết quan tâm người khác từ lúc nào vậy, anh không hề biết đấy!

Sehun không nói gì, giựt tay mình ra khỏi tay Luhan một cách thô bạo rồi chạy vào trong. Seohyun thấy lo cho chị mình quá nên đành nói với Luhan:

- Thôi! Em vào nhà đây! Anh cũng về sớm đi!

- Anh về thì lấy ai chở Sehun về?- Nói rồi Luhan đẩy Seohyun vào trong.
Sehun ngồi bên cạnh Yoona chợt quay lại khi nghe tiếng người:

- Hai người... làm gì ở đây?

Luhan đáp:

- Anh ở đây để chở em về. Theo anh thấy thì... em không mang theo xe rồi!- Nói rồi anh đến bên cạnh Yoona, không thèm đoái hoài tới Seohyun - Cô không sao chứ, Yoona?

Lần đầu tiên từ ngày gặp nhau, Yoona đã không thèm nhìn gì tới anh. Cô quay sang Sehun:

- Anh về đi! Đưa tôi về nhà mà còn đi bộ thì chắc anh mệt lắm!

Sehun nhìn Yoona lo lắng và anh nhận lại một cái nhìn trấn an. Sehun đứng dậy nói với Seohyun:

- Cô ra ngoài này với tôi một lát được không?

Seohyun ngạc nhiên quay sang hỏi ý kiến Luhan. Thật bất ngờ khi cô không hỏi chị mình:

- Oppa...

- Em đi đi, không sao đâu!- Luhan nở nụ cười. Lời nói của anh nghe như đó là điều hiển nhiên nhưng lại khiến Seohyun ngạc nhiên.

Hãy Nắm Lấy Tay Anh[Longfic|Sehun, Yoona, Luhan]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ