chap4

916 17 1
                                    

Yoona bước về phòng sau bữa ăn tối cùng gia đình. Cô đã không nói với mẹ chuyện mình đã lên cơn hen lần đầu tiên trong suốt 3 năm qua. Yoona vẫn còn hơi ngợp thở một chút nên cô hít thở có đôi chút nặng nhọc. Baekhyun đã về từ lúc đưa cô về nhà để chuẩn bị bài vở cho ngày mai. Yoona tự nhủ ngày mai sẽ lên mượn vở những người cùng lớp, tiện thể kết bạn luôn. Cô mở cặp ra và vẻ ngạc nhiên, mừng rỡ xuất hiện trên gương mặt cô khi thấy quyển nhật ký thân yêu của mình đã quay về. Mở cuốn sổ ra, một mẩu giấy rớt xuống sàn. Cô nhặt mẩu giấy lên:

"Cho tôi xin lỗi vì đã giữ cuốn nhật ký của cô mà còn mở ra trang đầu. Tôi đã nhìn thấy bức hình lúc nhỏ của cô, tôi xin lỗi

Luhan"

Để lại mẩu giấy kẹp vào quyển nhật ký rồi bỏ lên kệ, Yoona soạn sách vở ra. Mở cuốn vở chép, lại một tờ giấy được gấp làm tư rơi ra khỏi cuốn vở. Cô nhặt lên và mở ra. Đôi mắt nai con mở lớn đầy ngạc nhiên. Trong tờ giấy là bức hình Yoona đang ngủ. Bên dưới, "tác giả" đã kí tên: Luhan. Thông thường cô sẽ rất khó chịu khi có người lén vẽ hay chụp hình mình nhưng không hiểu sao, trên môi Yoona vẽ nên một nụ cười mỉm. Điều cô bất ngờ ở đây không phải là Luhan mà là... cô không nghĩ mình lên tranh sẽ đẹp thế này. "Hehehe! Thì ra nai ta cũng đẹp đấy chứ, đâu thua gì ai"- Yoona cười đắc chí. Gấp tờ giấy lại, cô cất vào học bàn cuối cùng- nơi đen tối nhất, bí mật nhất mà cũng là nơi chẳng ai được mò vào hay biết tới. Nơi đó chứa đựng những bí mật lớn nhất của cô từ nhỏ đến lớn. Cô nhớ lại nụ cười của Luhan khi chào tạm biệt cô, bất giác cô lại mỉm cười...

Luhan bước về nhà trong tâm trạng hơi bất bình thường. Cứ lâu lâu, anh lại cười phì rồi còn lắc đầu. Đã thế lại còn nói chuyện một mình với vẻ mặt vui vui rồi buồn buồn. Cứ như anh đang bị rối loạn cảm xúc ấy. Hành động kì lạ của anh khiến cho em trai yêu dấu đi từ trên lầu xuống, trong miệng còn đang ngậm sữa gần phụt ra ngoài. Sehun bước xuống cầu thang, miệng đã nuốt ngụm sữa, la lớn chọc ghẹo anh trai:

- Đồ nai điên.

Luhan giật mình ngước lên, la lại:

- Đỡ hơn em.

Lúc này Sehun đang đứng trước mặt anh:

- Nai khùng khùng điên điên bất bình thường

Đã thế, anh còn đưa tay lên sờ trán, hỏi một câu:

- Anh có nóng đâu ta? Sao lại thế này?

Luhan không thương tiếc tặng cho cậu em một cái đạp thật mạnh rồi quay lại, nói:

- Em cũng thế nhá, đừng nói anh.

Con nai lè lưỡi vọt lên lầu làm Sehun tẻ chổng kềnh mà chưa ngồi dậy được. Anh nhìn lên hướng Luhan đã đi, tự hỏi với giọng ngây ngô hết chỗ nói:

- Ủa, mình cũng có khùng khùng điên điên giống ảnh hả? Sao mình không biết?

Yoona nằm lăn qua lăn lại trên giường. Cô không tài nào nhắm mắt lại mà ngủ. Yoona nhìn đồng hồ, đã hơn 11h đêm rồi. "Kiểu này thì ngày mai lại ngủ quên mất"- Cô thở dài. Điện thoại cô sáng lên, báo hiệu một tin nhắn. Cô mở nó ra:

Hãy Nắm Lấy Tay Anh[Longfic|Sehun, Yoona, Luhan]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ