chap15

1.1K 25 5
                                    

Có một cậu bé cỡ chừng 5 tuổi đang nắm chặt tay cha đi trên hành lang bệnh viện. Đôi mắt trong veo như làn nước mùa thu của cậu nhìn xung quanh đầy thích thú. Cậu có bao giờ biết bệnh viện là gì đâu. Từ nhỏ đến giờ cậu vẫn chưa từng vào bệnh viện cơ mà. Đối với Suho, bệnh viện thật là lạ lùng. Vì sao nó có mùi ghê thế? Vì sao có nhiều người mặc đồ giống nhau mà mặt mày lại xanh xao đi lại trên hành lang? Vì sao màu trắng mà cậu thích nhất lại có đầy trong bệnh viện với vẻ lạnh lẽo mà cậu chưa từng thấy bao giờ? Bao nhiêu câu hỏi hiện lên trong đầu của đứa trẻ ngây thơ. Cha Suho dừng lại trước một phòng bệnh, nhìn cậu bé:

- Suho à! Chúng ta vào trong nhé?

Suho thắc mắc không biết vì sao trong đôi mắt hiền từ của cha lại chất chứa nỗi buồn. Đáng lý cha phải vui chứ, hôm qua mẹ vừa mới sinh cho cha một đứa con, cho cậu một đứa em cơ mà. Hai cha con bước vào phòng. Người mẹ đang nằm trên giường bệnh, bên cạnh là một cái nôi. Suho mừng rỡ chạy lại bên mẹ. Đôi mắt ngây thơ hiện rõ sự lo lắng khi thấy gương mặt mẹ tái nhợt, thiếu sức sống:

- Mẹ ơi, mẹ sao thế?

Thấy con trai, người mẹ cũng cố gắng nở nụ cười tươi nhất có thể. Cha Suho thốt lên đầy lo lắng khi thấy vợ mình đang gượng ngồi dậy, gương mặt nhăn lại vì đau đớn:

- Kìa, Yurang! Em đang yếu lắm! Đừng cố gắng ngồi lên nữa!

Yurang chỉ mỉm cười nhẹ nhìn chồng rồi lại thôi, không cố ngồi nữa mà cầm lấy bàn tay bé nhỏ của Suho:

- Con trai à! Mẹ yêu con nhiều lắm, hãy nhớ lấy điều đó nhé!

Bà nở nụ cười ấm áp nhưng yếu ớt nhìn Suho đang cười thật tươi rồi chỉ tay về phía cái nôi:

- Suho à, đó là Yoona- em gái con đó!

Suho chạy đến bên chiếc nôi và nhìn vào trong. Một cô bé đang ngủ say, đôi môi đỏ hồng chúm chím lại trong thật đáng yêu. Đôi mắt Suho ánh lên vẻ hạnh phúc. Cậu đã mong biết bao nhiêu ngày cô em gái mình ra đời. Suho đứng bên cạnh chiếc nôi, ngắm nhìn cô em gái bé nhỏ vừa ra đời không chớp mắt, đôi môi luôn nở một nụ cười. Chợt cha Suho kêu lên hoảng hốt:

- Kìa! Yurang, em sao thế?

Suho nghe tiếng cha mình liền chạy lại bên giường mẹ. Yurang thở dốc, gương mặt mỗi lúc một tái hơn. Bà cố gắng thốt lên mấy tiếng trong tiếng thở nặng nhọc:

- Hãy... bảo vệ... Yoona... nhé! Mẹ... yêu... con

Tay Yurang buông thõng xuống không còn chút sức lực. Người cha gào lên:

- YURANG!!!!!!!

Đứa bé 5 tuổi tên Im Suho đã thấy mẹ mình ra đi như thế đấy...

Ngày đầu thu, trời trong xanh dịu mát. Nhưng ở một góc nghĩa trang, hoa trắng được giăng khắp nơi. Hôm nay là lễ tang của Yurang- mẹ Suho. Cậu bé lặng nhìn di ảnh mẹ, không khóc không cười. Cậu như một cái xác không hồn, chỉ biết đứng đó nhìn mẹ. Cha Suho gọi vệ sĩ:

- Đưa thiếu gia về nhà đi!

Người vệ sĩ gật đầu rồi kéo tay Suho đi. Suho không chống cự, chỉ thả lỏng người cho vệ sĩ kéo đi nhưng đôi mắt vẫn hướng về phía di ảnh người mẹ. Khi đã ngồi trong xe, cậu nói thầm như để mẹ nghe thấy:

Hãy Nắm Lấy Tay Anh[Longfic|Sehun, Yoona, Luhan]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ