chap12

587 11 0
                                    

Sehun dừng xe lại ngay sau xe Luhan. Anh quay sang nhìn Yoona, ánh mắt nài nỉ:

- Mình không muốn gặp chị ta đâu!

Đôi mắt nai kia sáng lên vẻ cương quyết làm Sehun không dám nói lời nào nữa, đành lủi thủi mở cửa rồi ra ngoài. Lát sau, tay Sehun đã bị Yoona nắm chặt mà lôi đi. Anh cảm thấy có dòng điện chạy qua người khiến tay chân mềm nhũn, đầu óc không suy nghĩ được gì. Yoona kéo Sehun đến trước cửa nhà Chanyeol, la thật lớn:

- Có ai ở nhà không ạ?

Seohyun nghe thấy giọng chị mình thì ngẩng đầu lên nhìn quanh và nhận ra, ai cũng ngạc nhiên nhìn ra cửa. Họ tự hỏi không biết cô gái nào lại có chất giọng khoẻ đến mức không cần dùng loa mà trên lầu 2, ở tận cùng hành lang vẫn nghe tiếng hét. Chanyeol nhìn sang Luhan:

- Ai thế? Theo mình biết thì đây đâu phải giọng Sehun?

Luhan mỉm cười, anh đã biết người đó là ai. Seohyun định đi xuống mở cửa thì cô thấy mình đã không cần làm như thế vì Luhan đã đi xuống trước cô rồi. Luhan đi xuống, mở cửa rồi nhìn ra. Sehun chỉ nhẹ mỉm cười chào anh, mặt đỏ bừng. Luhan hỏi:

- Sehun à? Em bị sao mà mặt đỏ lên thế?

Sehun ra hiệu cho anh đừng nói nữa nhưng không biết anh ra hiệu cái kiểu gì mà ông anh đáng quý vẫn liến thoắng. Anh còn đau khổ gấp bội khi Luhan nhìn sang Yoona mà trách:

- Em dẫn nó đi đâu mà để mặt nó đỏ lên ghê thế?

Yoona dùng đôi mắt nai tơ đầy ngây thơ trong sáng nhìn Sehun rồi quay sang nhìn Luhan:

- Tôi có thấy gì đâu!

Luhan đưa mắt khẽ nhìn một lượt từ trên xuống dưới, từ Sehun đến Yoona. Mắt anh dừng lại khi thấy tay Yoona đang nằm gọn trong tay Sehun. Còn tay Sehun thì nắm chặt, không hề có ý định buông. Một ngọn lửa nhỏ nhen nhóm trong lòng Luhan làm anh gượng cười:

- Hai người... vào đi!

Yoona và Sehun bước vào. Yoona khẽ quay lại nhìn Luhan đóng cửa, gương mặt lại biến sắc nhưng cũng trở lại bình thường. Cô quay sang thì thầm với Sehun:

- Giờ mình đi đâu đây?

Sehun nắm chặt tay Yoona hơn làm cho cô cảm thấy có gì đó nóng nóng giữa thời tiết đang là cuối mùa đông đầy lạnh giá. Cô chỉ ậm ừ, không thể nói gì nữa. Trái tim cô thì cứ "thình thịch... thình thịch" mà chính cô cũng không nhận ra. Luhan chỉ đi chầm chậm đằng sau hai người mà trong lòng thì như đang có mớ hỗn độn. Người anh yêu là Seohyun, bạn gái anh hiện tại cũng là Seohyun, người luôn ở cạnh anh vẫn chỉ có Seohyun thế nhưng... thấy hai con người kia nắm tay nhau thật chặt, đi lên lầu không chút vội vã, lâu lâu lại quay sang thì thầm với nhau điều gì đó rồi lại nở nụ cười nhìn nhau, anh ước sao mình là Sehun. Ý nghĩ đó xuất phát từ con tim anh nhưng lý trí luôn không cho anh nhận ra điều đó. Nó luôn phản bác lại mọi cảm xúc từ trái tim mà cho rằng những cảm xúc ấy là sai, là không đúng. Yoona đi bên cạnh Sehun, để cho anh nắm chặt tay cô cũng là có lý do hết. Không phải vì cô thích Sehun mà là vì chỉ có Sehun mới có thể giúp cô đi ngang Luhan một cách bình thường, không né tránh. Mỗi khi không có Sehun, đời nào Yoona chịu mở miệng nói với Luhan như trước đây. Chỉ có Sehun, cái nắm tay thật chặt của anh mới giúp cô được. Nó như lời trấn an, lời động viên cho cô bước tiếp. Tự nhủ với lòng rằng đã quên đi Luhan nhưng chính cô cũng không chắc. Còn Sehun, nắm tay người con gái mình thương như thấy được suy nghĩ của cô ấy. Anh biết rõ một điều Yoona chịu để anh nắm tay là vì trái tim cô đang đập thình thịch vì chàng trai đi sau hai người. Nắm tay Yoona, anh có thể cảm nhận con người cô đang run nhẹ như sợ cái gì đó. Sehun không thể ích kỷ mà không nắm lấy tay cô, bỏ mặc cô không thể đi sang Luhan. Cả ba người chìm trong ba suy nghĩ khác nhau cho đến khi...

Hãy Nắm Lấy Tay Anh[Longfic|Sehun, Yoona, Luhan]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ