chap6

689 14 0
                                    

Luhan bước sang phòng Sehun. Đèn vẫn sáng nhưng Sehun thì đã ngủ say như chết trên giường. Luhan mỉm cười, định tắt đèn cho em mình ngủ ngon thì nghe Sehun nói mớ:

- Từ bỏ là tốt nhất, đúng không?

Theo sau đó là một tràng cười dài, rồi anh nói tiếp:

- Ừ, từ bỏ đi! Từ bỏ cho nó nhẹ lòng!

Nói rồi Sehun quay vào trong, úp mặt vào gối, im re. Còn Luhan, anh vẫn đứng nhìn em trai một cách khó hiểu, kiểu như "Nó nói cái quái gì mà nhảm thế?". Anh lắc đầu, tắt đèn rồi chuồn thẳng ra ngoài. Luhan bước về phòng, trong lòng hiện lên dấu chấm hỏi to đùng về lời nói mớ của Sehun. Từ bỏ? Từ bỏ cái gì? Tại sao phải từ bỏ? Câu hỏi cứ liên tục hiện lên trong đầu Luhan, rối như tơ vò. Ngồi trên ghế suy nghĩ một lúc lâu ơi là lâu, cỡ chừng 15 phút hay gì gì đó, anh đưa ra một quyết định mà theo anh thì là "rất khó khăn và to lớn": leo lên giường, nhắm mắt, trùm mền và... ngủ. Dù sao thì, theo Luhan, có ngồi đó nghĩ thì cũng chẳng làm được gì vì nghĩ có ra đâu, thôi thì... đi ngủ cho đầu óc tỉnh táo rồi nghĩ tiếp.

Yoona không tài nào tập trung vào bài vở trên bàn. Cô khẽ liếc nhìn đồng hồ, đã hơn 11h rồi mà cô vẫn chưa chép xong bài hôm trước. Ngày mai là có tiết này rồi, Yoona mà không trả vở cho Sehun thì chắc là mất uy tín lắm. Đầu óc cô chỉ toàn nghĩ đến Luhan, Luhan và Luhan. Từng nét mặt, cử chỉ, nụ cười của anh vô tình ám ảnh cô khiến cô không thể tập trung vào chuyện khác. Yoona lắc mạnh đầu, cố rũ hình ảnh của Luhan ra khỏi tâm trí. Và cuối cùng, sau thời gian đấu tranh tâm lý dữ dội, ráng ngồi chép bài trong tình trạng cái lưng đang đau, cái vai đang mỏi, vào lúc 12h đêm, nai con đã có thể lên giường đi ngủ. Đầu óc cô bỗng dưng xẹt qua hình ảnh về Sehun...

Yoona's POV

Cái tên Oh Sehun đó... là thế nào đây? Gương mặt thì đẹp thật đấy, không ai phủ nhận nhưng mà... sao ít nói, lạnh lùng với người khác quá? Bữa giờ vào lớp mà chả thấy hắn làm quen với người nào, cũng chẳng nở nụ cười với ai hết! Thế mà sáng hôm trước lại còn cho mình mượn vở cơ đấy! Xem ra cũng chẳng phải loại người vô tâm như mình nghĩ. Nhưng mà, vô tâm và quan tâm, bên nào mới là con người thật của hắn?

End Yoona's POV

Sáng hôm sau...

Seohyun đến trường bằng con đường quen thuộc. Trên đường, cô cũng gặp vài người bạn rồi vẫy tay chào, trên môi nở nụ cười ấm áp. Seohyun giật mình, chút nữa thì té khi có một người đứng trước mặt cô, cười. Cô ngẩn ngơ nhìn người lạ một lúc rồi bị kéo về thực tại:

- Cô có phải là Seohyun, em gái của Yoona không?

Seohyun nhẹ gật đầu, trí óc còn đang cố phân tích xem người đứng trước mặt cô có phải thiên thần không mà sao đẹp thế. Người đó chìa tay ra, trên môi vẫn giữ nụ cười:

- Tôi là Luhan, bạn của Yoona. Rất vui được gặp cô.

Seohyun bắt tay Luhan, trong lòng vẫn còn chút gì đó hơi xa lạ mà không hề nhận ra đó là người mà cô thầm thương trộm nhớ từ hồi mới 6 tuổi. Luhan tiếp lời:

- À! Quên mất chuyện chính chứ!- Anh đưa hai tấm thiệp ra- Tôi muốn mời hai chị em cô đến bữa tiệc tối nay của gia đình tôi!

Hãy Nắm Lấy Tay Anh[Longfic|Sehun, Yoona, Luhan]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ