Chap 11: Định mệnh

71 13 1
                                    

Xin chào các bạn! hôm nay lại gặp các bạn rồi! Cũng lâu rồi mình chưa ra chương mới hôm nay sẵn là lễ Hùng Vương nên mình sẽ ra chương mới.. cũng là một dịp nhỉ?
;-) ;-) ;-) ;-)

Nằm trong góc tối nằm trong nơi lạnh lẽo nhất của bệnh viện.... từng giọt từng giọt nước mắt của anh lại rơi đã hơn 3 tiếng đồng hồ trôi qua thế mà nước mắt của anh vẫn cứ rơi rơi hoài anh nhắm mắt lại sẽ cười khi tưởng tượng đến cảnh cô y tá chạy vào và thốt lên rằng:

- Vương Nguyên đã tới!

Chắc lúc đó anh vui mừng khôn xiết... nhưng anh hãy trở về với thực tại đi thực tại thì chẳng có 1 vương nguyên nào cả chỉ có một mình anh vọng tưởng chỉ có một mình anh ngồi tưởng tượng ra những mảnh đau buồn nhưng đối với anh lại là một niềm vui giả tạo. Một lần nữa anh nhắm mắt lại khi nỗi đau khi nỗi mong chờ đợi nhân đến đỉnh cao là lúc anh buông xuôi mọi chuyện là lúc anh không còn cảm thấy gì nữa không Còn một nỗi đau nào có thể chiếm giữ lấy anh.....

***

Tính đến bây giờ cũng đã là 2 giờ sáng ở cái nơi đô thị Xa hoa sầm uất.. hai lại chìm trong một màu đen tĩnh mạch cùng với một làn điệu mưa rơi xối xả cũng thật lâu nhỉ mưa lâu mưa lâu lâu đến nỗi chiến cho thân hình cô quạnh đang đứng trên vỉa hè... không còn cảm thấy đau đớn gì đối với vết thương ở trên mặt..... Lương tâm dẫn cậu đến một nơi vô cùng thân thương vô cùng mật thiết cũng vô cùng quen thuộc... nhưng bây giờ sao nó xa tận chân trời gần ngay trước mắt vậy? Căn nhà hoang này chứ cậu và Vương Tuấn Khải đã cùng nhau xây dựng hạnh phúc bây giờ cũng chính cậu vụt tắt nó đi sao cậu có thể nhẫn tâm như vậy chứ ?bây giờ tình yêu của cậu đối với Karry quá lớn rồi không còn một chút gì với Vương Tuấn Khải sao? Cậu là một con người vô tâm như thế hả??? Nếu như không ngờ Karry bây giờ cậu vẫn còn đây chôn giấu những kỉ niệm hồi ức vui vẻ cùng Vương Tuấn Khải bên ngôi nhà thơ ấu.... từ khi được gặp Karry anh đã thay đổi tất cả từng thứ.... Từ cử chỉ vô tâm trở thành những hành động mật thiết.. Từ những lời nói cộc lốc khiếm nhã nhưng chất chứa 1 tình yêu thuần khiết đến những lời nói ngọt ngào nhưng ẩn dấu 1 tình yêu mù quáng..... Cậu thay đổi tới chính bản thân mình cũng không nhận ra... Chuyện như chỉ mới hôm qua.... Chuyện như chỉ cách cậu chỉ vài gang tay sao cậu không thể nào với tới được.....

- Vương Tuấn Khải....... Tôi phải làm sao đây?? Đúng tôi đã phản bội lời thề nhưng anh không phải nói yêu tôi sao?? Sao phải bắt tôi đau khổ??? Vương Tuấn Khải!!!!!!huhuhuu

End chap :-( :-( :-( :-( :-( :-( :-( :-( :-(


[fanfic kaiyuan] Thảm kịch của tình yêu gian dốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ