Chap 9: Là do cậu!!

138 17 3
                                    

Thay vào nơi ấm áp bên anh thì bên vương nguyên là nỗi buồn sâu thẳm cậu đang đi bỗng dưng nghe bài hát du dương.....

** Người về bên ấy
có nhớ một người bên này
Niềm vui bên anh
còn bên em là giọt nước mắt....**

Lời hát thật là buồn rũ rượi càng làm cho nỗi buồn của cậu tăng lên gấp ngàn gấp bội lần...
Cậu yêu anh đến như thế mà tại sao đáp lại tình yêu của cậu lại là sự phỉ báng và bỉ nhổ của người mẹ chồng tương lai.. tại sao anh không chạy theo cậu tại sao không có một tiếng nói nào hỏi cậu xem có buồn lắm không? Giúp cậu tâm sự không bây giờ cậu như rất rất rất rất rất buồn người cậu yêu nhất lại không thể hỏi han cậu một tiếng chỉ một tiếng thôi cũng làm cậu rất vui rồi nhưng đó chỉ là suy diễn....

Thật sao? Có thật là anh đã không đuổi theo cậu hay không? Sao cậu không chịu nghĩ ?!

Anh đã đuổi theo cậu! đuổi rất lâu! Nhưng không thấy cậu đâu cả.. biển người mênh mông anh không biết phải đi đâu mà tìm cậu nên cứ nhắm mắt mà đi .đi trong vô định. Đi không dừng lại tâm trí anh lúc đó giống như rối bời không biết phải làm gì rất hoảng loạn anh sợ cậu sẽ có chuyện gì anh sợ cậu sẽ nghĩ quẩn anh rất sợ sẽ có một chuyện gì đó càng nghĩ càng hốt hoảng. Anh giáo giác tìm xung quanh cách cái nỗi sợ hãi cứ bán quẫn lấy lý trí... trong tình thế khó đối này anh không biết phải làm gì cả mô hôi rơi lã chã nước mắt cũng quyện vào mô hôi gửi lên sự đau đớn tột cùng... trước mắt anh là một ánh đèn bên tai anh là tiếng còi inh ỏi... cả người anh cứng đơ mọi giác quan đều cứng đờ không cử động nổi...

Cậu bây giờ đang ở đâu chứ? Quán bar chăng? Đúng cậu đang ở trong quán bar nói chuyện với những ả đàn bà hôn hít sờ soạng khắp cô ta. có ai biết anh bây giờ đang bị như vậy hay không?

Mấy phút sau xe cứu thương lẫn xe cảnh sát đã bao vây lấy khu phố kem theo đó là những lời bàn tán xôn xao (tự hĩu hum) còn anh thì đang nằm quằn quại dưới lòng đất lạnh lẽo vô tình máu bao phủ lấy khuôn mặt điển trai. Trong vài hơi thở cuối cùng từ anh muốn nói cũng chỉ có 2 từ vương nguyên tuy nói yếu ớt nhưng vẫn thể hiện được sự lo lắng bức xúc của anh trong tình thế này vẫn lo cho cậu để thể hiện tình cảm anh dành cho cậu thực sự sâu đậm còn cậu thì sao trong khi anh đau khổ tiều tụy quan trọng là cần cậu nhất thì cậu lại ở trong quán bar đê mê từng nụ hôn với bao ả đàn bà... cậu thật sự rất vô tình! Tuy nhiên đó gọi là sự giải khuây của cậu..( thực sự là thất vọng về nguyên quá đi mất)

Mấy chốc sau thôi trong bệnh viện đã xuất hiện quý bà... trang trọng quý phái nhưng không kém phần lo lắng bực dọc... đi như chạy mấy chốc sau bà đã có mặt trong phòng 3 304 30- phòng bệnh của anh nhưng người ta đã không cho bà vào vì tình trạng của anh rất nguy cấp cần phải được phẫu thuật ngay trong tâm trí bà lúc này giúp sức lực chỉ vì tên khốn đó đã khiến cho viên ngọc đáng giá ngàn vàng của bà phải thành ra như thế này người nào là người đó phải trả giá bà nhất định sẽ khiến cho tên khốn đó chết không toàn thây!!

End chapter 9

Thật sự trong chap này au đã rất bực tức nguyên rồi! Ông thực sự rất bực mình thật sự vô tình với tuấn khải các cậu có thấy như vậy hay không cho dù sau này nguyên có bị gì đi chăng nữa thì đó cũng là hậu quả do nguyên chịu! Đúng không???





[fanfic kaiyuan] Thảm kịch của tình yêu gian dốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ