Chương 476: Bàn Cổ đại trận. (2)
Sáu khối toái phiến đã tới tay, Lâm Khiếu Đường có chút vui mừng, còn có hai khối trong đại lục Di Tích này, sau đó tìm thêm một khối là cửu thiên nguyên lô có thể thành hình, đến lúc đó lực lượng của Kỳ Áo có thể giải phòng, tám kiện thượng giới chi bảo trở thành vật của chính mình.
Trong tám kiện bảo bối này, Lâm Khiếu Đường hiện tại chỉ biết khai thiên kiếm, cửu thiên nguyên lô, diệt thánh kim phù, luân hồi chi quyển và tàn thần vu quyền, tổng cộng năm kiện bảo bối, ba kiện còn lại là cái gì, Lâm Khiếu Đường hiện tại còn chưa rõ ràng lắm.
- Tiền bối, hai khối khác hiện tại đang ở đâu?
Lâm Khiếu Đường thu hồi lại khối toái phiến nhìn xa xa, trước mặt hơi có chút ngưng trọng hỏi.
Kỳ Áo trầm mặc một hồi rồi mới nói.
- Ngay tại phương hướng mà tiểu tử ngươi đang nhìn, cả hai khối đều ở đó. Hai khối này là do lão phu mới cảm ứng được vừa rồi, trước đó tại đại lục Phong Ma ngay cả một chút cảm ứng cũng có không có, thể thể khẳng định được hai khối toái phiến này trước đó không có ở tại địa lục Phong Ma.
- Ở nơi nào?
Ánh mắt Lâm Khiếu Đường hơi lộ vẻ trầm tư, phương hướng này có quá nhiều khí nguyên mạnh mẽ tụ tập.
Đây là khí nguyên trường mạnh mẽ nhất mà Lâm Khiếu Đường cảm ứng được từ trước tới nay, cho dù cách đó hơn ba trăm dặm vẫn có thể cảm ứng được vô cùng rõ ràng.
Không chỉ có như vậy, những khí nguyên này còn đang chống đỡ một cỗ ma chướng khí khác, mà cỗ ma chướng khí này còn mạnh hơn so với khí nguyên trường kia, hơn nữa lại càng lúc càng lớn.
Cần cần suy nghĩ nhiều Lâm Khiếu Đường cũng biết nơi đó rất nguy hiểm, phi thường nguy hiểm.
- Lâm tiểu tử, thế nào? Sợ?
Kỳ Áo hỏi ngược lại.
- Ngươi không sợ?
Lâm Khiếu Đường hỏi ngược lại.
- Hừ, nếu như lão phu có lại thân thể, nguyên lực không bị phong ấn thì những tiểu bò sát này có nhiều hơn nữa thì cũng bóp chết một phát cả đám.
Kỳ Áo cả vú lấp miệng em nói.
- Đáng tiếc thân thể và nguyên lực của tiền bối lại không có! Lúc này loại cục diện như vậy, vãn bối vẫn là lần đầu tiên gặp phải, hơn nữa đợt truyền tống trận trời rung đất truyền vừa rồi cũng phi thường kỳ quái, dĩ nhiên lại có thể truyền tống trên phạm vi rộng lớn tới như vậy, thực sự là nghe mà rợn hết cả người, vãn bối quả thực chưa bao giờ từng nghe thấy.
Lâm Khiếu Đường cảm thán nói.
- Loại truyền tống trận da lông như vậy mà lớn? Vậy ngươi đến thượng giới còn không bị hù chết sao? Quốc gia tu luyện giới trong thượng giới nhiều không kể xiết, theo lão phu biết đến thì đã có hơn một trăm, trong đó càng chia làm năm đẳng cấp. Cấp một yếu nhất, cấp năm cực mạnh. Cấp độ quốc gia được quy định bằng thực lực của tu luyện giả, quốc gia cấp một thì cực mạnh chính là tu luyện giả linh hồn giai, quốc gia cấp hai thì cực mạnh chính là tu luyện giả địa vương giai, quốc gia cấp ba chính là đế giai, cấp bốn là hoàng giai và cấp năm là chí tôn giai, Về phần cấp sáu rốt cuộc có tồn tại hay không, lấy năng lực của lão phu ở thượng giới vẫn chưa từng biết được. Chỉ cần là quốc gia cấp một là có thể có được truyền tống trận truyền tống một lúc nghìn người rồi, tới cấp hai thì truyền tống vạn người cũng rất đơn giản. Còn tới cấp ba cấp bốn thì không cần lão tử phải nhắc ngươi cũng có thể suy tính ra được, quy mô chiến tranh của thượng giới hơn rất xa so với hạ giới này, tùy tiện một quốc gia cấp hai cấp ba tranh đấu cũng mạnh hơn hạ giới này tới vài lần, chủ yếu là nhân số, so với chiến tranh của con người bình thường còn muốn lớn hơn nhiều. Chiến tranh của trên vạn tu luyện giả giao chiến thì không thể nói cá nhân ai mạnh ai yếu được. Còn cần phải có sách lược và trận pháp, chiến thuật các loại. So với chiến tranh của con người tương đối giống nhau. Bất quá thực tế phức tạp hơn nhiều lắm. Trên thượng giới chỉ khi đạt tới tu vi đế giai mới có thể có được năng lực một người chiến trăm người, địa vương giai cho dù tới hậu kỳ đỉnh đi nữa cũng cần phải có tiểu đội kết thành trận hình tinh diệu mới có thể đảm bảo tán mạng của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đấu Y FULL
FantasyTác giả: Mộc Thang Thể loại: Kiếm Hiệp, Tiên Hiệp Tình Trạng: FULL -----o0o----- - Lâm Khiếu Đương, một cửu dương chân thể, một phế vật trời sinh, một kẻ được coi là sỉ nhục của Lâm gia. Chàng, Lâm Khiếu Đường, đã phải chịu biết bao sỉ nhục cay đắng...