Tuấn Khải muốn dạy dỗ Vương Nguyên một chút, nếu không hắn có thể bởi vì dung túng cậu mà phạm nhiều lỗi hơn. Tiến vào hắn dao này không đường về vốn là một chuyện không thể làm gì được, cho nên hắn mới càng nghiêm khắc yêu cầu thủ hạ phải trong sạch, giữ nghiêm kỷ luật. Nhưng mà Vương Nguyên lại phá hỏng hết thảy. Vốn định mấy ngày không để ý tới cậu, nhưng mà....... Mấy ngày nay hắn thật là nhớ a~.Hắn bất tri bất giác mà đi đến trước cửa, trong lòng khát vọng muốn ôm cậu, ý định từ trên người cậu hấp thu một chút làm cho hắn bình tĩnh, không hề co hơi thở phiền lòng nữa. Khi hắn mở cửa phòng, đã thấy cậu tỉnh lại. Cậu chẳng những tỉnh, còn nhìn thấy được cậu cùng với sợi dây trên người chiến đấu hăng hái trong một đoạn thời gian.
"Vương Tuấn Khải, thả tôi ra!" "Cục cưng bé nhỏ." Hắn đáy lòng nghĩ kĩ, hiện tại rất kì quái, mỗi lần nhìn thấy cậu, hết thảy những chuyện vặt vãnh phiền lòng giống như mây đen trôi đi hết. Mà cậu thật sự là cực kì xinh đẹp. Ban đầu làm sao hắn lại cho rằng cậu không đẹp, không xuất sắc đây? Có lẽ bởi vì quần áo cậu mặc quá mức bảo thủ, già dặn, mới có thể che dấu tất cả mỹ lệ lóa mắt người khác. Không giống hiện tại, áo sơmi của hắn bao lấy thân thể trắng nõn mê người của cậu, lộ ra đùi ngọc thon dài cân xứng, còn có đầu ngón chân xinh xắn khả ái. Bước chân của hắn trầm ổn đi tới trước mặt cậu, giống như một con báo đen ưu nhã
. "Cục cưng bé nhỏ, sớm a!" Không để ý tới sự kháng nghị của cậu, hắn phối hợp ở trên môi cậu ấn xuống một nụ hôn nóng hừng hực. "Không nên chạm vào tôi!" Vương Nguyên dùng sức tránh mặt ra, kháng cự nụ hôn của hắn, lại không ngăn cản được vẻ mặt đỏ bừng của mình.
"Anh rút cuộc muốn như thế nào? Anh nhục nhã tôi còn chưa đủ sao?" Nói thương cậu nhiều, cưng chiều cậu nhiều tất cả đều là gạt người! Hắn không có trả lời cậu ngay, chẳng qua đưa tay vuốt ve bắp đùi trần trụi của cau,qua lại vuốt ve tà tứ. Cậu đè xuống xúc động muốn đạp hắn một cước, càng cau áp chế phản ứng vì hắn vuốt ve mà sôi trào. Cậu không thể mặc cho người đàn ông tà ác này đùa bỡn, làm nhục!
"Em nhanh như vậy muốn bỏ rơi anh?" "Không thể chờ đợi." Cậu dùng thanh âm không mang theo bất cứ tia cảm tình nào đáp lại. Tay Tuấn Khải lại dao động trên đùi cau,vừa âm thầm mỉm cười. Khá lắm cậu trai nhỏ liều chết không từ, hắn rất có hứng thú khi cậu hiểu được tình dục, còn có thể kháng cự được sự trêu đùa cố ý cùng dụ hoặc của hắn nữa hay không?
"Là anh chưa thỏa mãn được em, cho nên em mới có câu oán hận với anh sao?" Cậu đột nhiên hít một hơi.
"Anh lại dám nói như vậy?" Sau khi hắn bá đạo đoạt hết thảy của cậu, lại vẫn đem cậu nói thành một đứa con phóng túng muốn tìm bất mãn?! Là nguoi đều không chịu được lời nói khinh bạc của hắn như vậy. Cậu không chút nghĩ ngợi dùng hai tay bị trói công kích hắn, còn dùng chân đá hắn.
"Tên đàn ông ghê tởm, anh sẽ không được chết tử tế, tôi muốn nguyền rủa anh, tôi hận anh!"Cậu đem hết toàn lực, hô lên một tiếng ấc độc cậu chưa bao giờ phát hiện ra mình có một mặt dã man như thế, nhưng cậu tự nói với mình, đối mặt đối với tên đàn ông vô sỉ này, khí chất, thục nhã căn bản đều là lãng phí. Hắn chỉ xứng lấy được một người vợ đanh đá. Nhưng tuyệt đối không phải là cau"
"Không nên tức giận, em đánh người thật là đau nga!" Hắn miễn cưỡng nói, nghĩ thầm quả đấm của cậu phủi bụi, hời hợt.
"Không đau thì đánh anh để làm gì!"
"Được, muốn đánh, cho em đánh lưng của anh." Nói xong hắn liền đưa lưng về phía cậu. Vương Nguyên giận đến không còn suy nghĩ, chỉ là dùng sức đánh hắn. Mãi cho đến khi hắn phát ra tiếng thở dài khoan khoái, cậu mới dừng tay. Vương Nguyên lửa giận ngút trời mà suy nghĩ, người đàn ông này.......lợi dụng cậu tới giúp hắn đấm lưng?! Trong lúc nhất thời, một loại cảm giác bị làm nhục xông vào trái tim cậu,cậu yên tĩnh lại.
"Thế nào?" Lúc này cậu cúi thấp đầu, lộ ra cái cổ trắng nõn duyên dáng, tóc đen nhánh , áo sơmi đàn ông quá rộng cũng bởi vì vừa rồi đánh loạn mà tuột mấy nút cài, bầu ngực cũng lộ hơn nửa cảnh xuân ra ngoài. Bất kỳ người đàn ông nào thấy cũng muốn nhào tới, hắn cũng không ngoại lệ. Chẳng qua cậu đột nhiên im lặng làm cho người ta cảm thấy bất an
. "Thế nào?" Vương Tuấn Khải vươn tay bưng mặt cậu lên, thấy trong mắt cậu lóe lên nước mắt, trong lòng một trận sợ hãi.
"Tại sao khóc?"
"Buông em ra, em không khóc!" Cau muốn rời xa hắn, hắn nhưng không dễ dàng bỏ qua cho cậu. "Nói dối." Cậu hung hăng nhìn chằm chằm hắn.
"Coi như em nói dối, vậy thì làm sao? Anh muốn vì cái này mà giết em sao?" Hắn hiểu muốn chinh phục được cậu không phải là chuyện đơn giản, nhưng một chút cũng không giảm bớt được quyết tâm của hắn.
"Giết em, không!" Hắn chậm rãi lắc đầu một cái, đưa tay vuốt ve gò má phấn hồng của cậu.
"Anh bỏ không được."
"Thật không bỏ được sao?" Lời của hắn giống như một dòng nước ấm lướt qua toàn thân cậu làm cậu nhất thời quên lời nói trong miệng. Vương Tuấn Khải cũng hết sức kinh ngạc khi hắn nói ra những lời này. Thật ra hắn tin tưởng mình thật không bỏ được. "Cục cưng bé nhỏ của anh, em nên hiểu anh không nỡ cho em bị một tia tổn thương." Nói xong, ngón tay hắn xen vào trong mái tóc của cậu, môi nhẹ nhàng áp lên đôi môi đỏ mọng của cau
"Anh gạt người! Ở trong lòng anh tôi chẳng qua là bạn giường, công cụ ấm giường của anh, anh không quan tâm tôi!" Vương Nguyên đột nhiên dùng sức đẩy hắn ra, sau đó hết sức thô lỗ nhảy xuống giường. "Không cho phép anh chạm vào tôi!" Ánh mắt của cậu giống như nhìn thấy độc xà mãnh thú đnág sợ, không cho hắn đến gần từng bước.
"Tôi hận anh!" Cậu lại nhấn mạnh một câu,
"Anh là kẻ điên!"
"Cục cưng bé nhỏ, anh chỉ biết trong lòng anh, hơn nữa thành thật nói ra, thành thật chống đỡ ở trong lòng em là tội ác điên cuồng sao?" Cậu thống khổ mà suy nghĩ, nếu quả thật phải nói tội ác, thì người đàn ông tuấn mĩ trước mắt chính là hóa thân của tội ác. Chỉ cần hắn cố gắng bày ra lực hấp dẫn của phái nam, muốn quyến rũ bất kì người đàn bà nào hắn muốn đều không phải là vấn đề. Nhưng cậu lại sợ hắn. Lần đầu tiên gặp mặt, cậu chính là quá mức khinh thường, quá mức tự phụ, hoàn toàn quên khả năng xâm lược mạnh mẽ trên người hắn. Sau đó cậu liền không có khả năng đối kháng. Cậu yên lặng bất động, ánh mắt tràn đầy đề phòng nhìn vẻ mặt tràn đầy khao khát cùng dục vọng, dưới cái nhìn soi mói lõa lồ của hắn, cậu cảm thấy sợ hãi cực độ. Hắn có lực ảnh hưởng làm cho cậu mất khống chế. Hắn là kẻ đàn ông xấu xa khiến cho người ta sa đọa. Cậu nhất định chạy trốn! Cậu bất chấp tất cả chạy tới cửa phòng, Tuấn Khải cũng nhìn thấu ý đồ của cậu mà nhanh hơn từng bước ngăn cản.
"Muốn chạy trốn, không có dễ dàng như vậy!"
"Không cần!" Vương Nguyên còn chưa kịp chạm tới tay nắm cửa, cả người đã bị hắn mạnh ôm trở về giường.
"Để cho tôi đi! Không muốn.....để.... ..." Cậu nghĩ đến cả người lại bị cánh môi nóng bỏng của hắn hôn, thân thể của hắn giống như khối sắt ngăn chặn cau,làm cho cậu không thể động đậy, mất cơ hội trốn thoát.
"Không cần chạm vào tôi! Tôi không phải gái! Buông tôi ra!" Vương Nguyên giãy dụa phản kháng, lại càng dấy lên tình dục đang dần lên cao trong hai người
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải Nguyên]Cục cưng bé nhỏ của bạo quân.
FanfictionTrên đời tại sao có thể có chuyện hoang đường đến bực này. Cậu chẳng qua là thay người đàm phán không thành công. Lại vì vậy mà trở thành cục cưng của đại ca xã hội đen! Chuyên chế bá đạo đem cậu giam lỏng. Đưa hắn đến vô tận , dùng tinh lực bất tận...