Phần 16

3.8K 183 3
                                    

Cảm giác tan nát cõi lòng lần nữa phá hủy Vương Nguyên. Mười năm trước, cậu đối mặt với cha đẻ vô tình vứt bỏ, mười năm sau, cậu lực thừa nhận đối với cậu có ân tình thật lớn, cũng là người thân duy nhất thật sự rời đi. Cậu hỏng mất! Cậu hồn bay phách lạc nằm ở trên giường, con ngươi xinh đẹp không còn sáng rực rỡ như trước nữa, trên mặt tái nhợt trừ bỏ một mảnh đau thương, cũng không tìm thấy những biểu cảm khác. Tuấn Khải lặng lẽ đi tới bên cạnh cậu, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve gò má cậu, con ngươi đen nhánh tràn đầy không nỡ cùng đau lòng. "Nói cho anh biết, phải làm sao em mới bằng lòng nói chuyện với anh?" Hắn nhẹ giọng nói. Cậu vẫn trầm mặc không nói. Cậu gầy, tiều tụy. Từ mấy ngày trước lúc hắn ôm cậu ở bệnh viện trở về, cậu cũng chưa từng nói qua một câu, không ăn không uống, chỉ là trầm mặc mà chết lặng trên giường. Hắn hiểu cậu bị đả kích thật lớn, nhưng cậu cố ý phong bế trái tim, không cho hắn đi vào, điều này càng khiến hắn càng thêm thống khổ cùng khó chịu. Hai người rõ ràng sát lại nhau như thế, rồi lại có vẻ hết sức xa xôi. Không, hắn không cho phép cậu vứt bỏ hắn ở ngoài phòng. Hắn không thể mặc cho cậu tan nát cõi lòng, hận ý xâm nhập trong cậu, càng không thể khiến cho tịch mịch, cậu đơn thiêu đốt ý chí hắn. "Nguyên, nhìn anh!" Hắn dùng sức kéo cậu, đột nhiên lắc lắc hai vai cậu, giống như muốn ép cậu tỉnh táo lại. "Em muốn hận anh thì đánh anh, mắng anh, anh sẽ không đánh trả, nhưng anh không cho phép em xem nhẹ anh, cự tuyệt anh!" Vương Nguyên không có nhìn hắn, vẫn là bộ dáng thất hồn lạc phách. Hắn gầm nhẹ một tiếng, đem cậu ôm vào ngực, cũng vươn tay đè ót cậu, ép cậu nghênh đón nụ hôn của hắn. Cuối cùng, cậu cũng có phản kháng. "Buông tôi ra! Không nên chạm vào tôi!" Vương Tuấn Khải nhưng không nghĩ dừng lại, hắn ép buộc cậu xóa bỏ khoảng cách giữa hai người, dũng cảm đối mặt với hắn, đối mặt với tất cả. Nụ hôn của hắn không ngừng sâu hơn, máu của hắn vì cậu mà sôi trào, linh hồn của hắn khẩn cầu sự ngọt ngào mềm mại của cậu, không cách nào cho phép cậu lùi bước hoặc làm như không thấy. Vương Nguyên vẫn như cũ cố ý phong bế trái tim, trầm mặc chết lặng. Nhìn bộ dạng thất hồn lạc phách của cậu,   Vương Tuấn Khải chán nản buông cậu ra, bước chân nặng nề rời khỏi phòng. Nghe được một tiếng cửa đóng, Vương Nguyên đứng dậy đi tới bên cửa sổ nhìn bóng lưng của hắn. Giống như cảm nhận được cậu chăm chú nhìn,   Vương Tuấn Khải xoay người nhìn về phía cửa sổ, cậu không còn kịp tránh né nữa, chỉ có thể đứng tại chỗ đón ánh mắt nóng rực của hắn. Hai người bốn mắt chạm nhau, trong ánh mắt trao đổi tình cảm lẫn nhau. Nhìn trong mắt hắn quan tâm cùng đau thương, Vương Nguyên cảm thấy cổ họng nghẹn lại. Cậu hiểu hắn mong đợi cùng hy vọng. Hắn muốn cậu nói chuyện với hắn. Muốn cậu lần nữa tiếp nhận hắn. Nhưng mà nỗi đau mất người thân nhất định phải cho cậu thời gian thích ứng. Cậu quay đầu đi chỗ khác, vội vàng lau đi nước mắt nơi khóe mắt. Nếu như cậu quay đầu nhìn lại, cậu sẽ thấy trên mặt hắn làm người ta cảm động, không đành lòng vẻ mặt thất vọng, có lẽ sẽ không đối với hắn lạnh nhạt vô tình. Bên tai truyền đến tiếng cổng khép lại, cậu cảm thấy linh hồn mình cũng theo hắn rời đi mà thoát khỏi. Trời ạ! Cậu nên đối mặt với hắn như thế nào? Cậu nên đối mặt với chính mình như thế nào, tha thứ mình? Cậu núp trong góc, ôm lấy mình thật chặt, khát vọng run rẩy không ngừng cho thân thể thật nhiều ấm áp. Nhưng cậu hiểu đây hết thảy không thể nào đơn giản như vậy mà có thể quên lãng. Bởi vì lòng cậu sau khi cởi bỏ phòng bị kiên cường, chỉ còn lại sợ hãi, tan nát cõi lòng, khó coi. Không biết qua bao lâu, "Phanh" một tiếng, tiếng nổ đầy trời làm Vương Nguyên giật mình tỉnh giấc. Cậu nhìn một chút bốn phía, còn không rõ bây giờ là mấy giờ. Chỉ cảm thấy trời tối. Trong phòng tối tăm đột nhiên có ánh sáng rực rỡ, cậu đưa tay che ánh mắt chói sáng. Ngay khi cậu chưa kịp phản ứng, một đôi bàn tay đã đem cậu chặn lại. "Tới đây, không cần trốn ở góc phòng." "Buông tôi ra!" Cậu vô lực muốn phản kháng.   Vương Tuấn Khải cũng không để ý tới cậu, đem cậu dùng sức đẩy tới trên giường. Đột nhiên, cậu cảm thấy trời đất quay cuồng. Tiếp theo một cái chớp mắt, chỉ thấy   Vương Tuấn Khải lạnh lùng đem chai rượu mạnh nhét vào trong tay cậu. "Uông! Toàn bộ uống sạch!" Vương Nguyên lẳng lặng nhìn hắn nhưng không có động đậy. "Uống!" Hắn mạnh mẽ rót rượu cho cậu, rượu mạnh đắng chát cùng chua cay làm cho cậu ho khan không ngừng, nước mắt cũng không rơi xuống. "Không cần.... ....." Cậu thật khó chịu, cậu không cần uống.  l Vương Tuấn Khải ại giống như người vô tình, không để ý đến phản kháng  buộc cậu phải uống hết rượu trong tay. Cậu không ngừng kháng cự, hai người ở trên giường uốn éo kéo chung một chỗ, cậu như thế nào cũng không tránh được hắn cứng rắn rót khổ sáp vào miệng cậu, cuối cùng cậu giống như con mèo hoang nổi điên cào mặt hắn. Tiếp theo một cái chớp mắt, chỉ thấy trên khuôn mặt tuấn mỹ của   Vương Tuấn Khải bị cậu cào chảy máu, tia máu đỏ tươi chậm rãi rỉ ra, hắn cũng không để ý. "Em đừng cho là anh sẽ buông tha, hôm nay em không uống hết chai rượu này, anh tuyệt đối không dừng tay!" Hắn ngang ngược chế trụ cằm của cậu, ép cậu uống hết rượu mạnh khó có thể vào cổ. "Không cần.... .... Bỏ tôi ra.... ......." Rượu từ khóe miệng cậu chảy dọc xuống y phục , làm ướt hai người, nhưng cậu vẫn không tránh thoát được lực kẹp của hắn. Cậu hung ác nhìn chằm chằm hắn, đáy mắt bùng cháy ngọn lửa tức giận, lại bởi vì nhục nhã mà chảy nước mắt, khuôn mặt tuyết trắng trướng hồng.   Vương Tuấn Khải giống như biến thành một người khác, lạnh lùng, tàn nhẫn, đối với cậu không có nửa điểm thương tiếc. Cậu đột nhiên dùng hết sức đem chai rượu trong tay hắn đoạt tới, liều lĩnh hướng trong góc đập. "Anh rốt cuộc muốn làm cái gì?" Cậu thở hôn rhển hỏi, phần bụng truyền đến cảm giác nóng rực như lửa đốt. "Nếu như em muốn mặc cho bi thương định đoạt, sống như cái xác không hồn, kia lấy rượu giải sầu không phải tốt hơn, thống thống khoái khoái mà uống say mèm, đến lúc đó chẳng phải là cách phát tiết oán hận trong lòng?" Hắn đưa hai tay bưng mặt của cậu, lạnh lùng nhấn mạnh từng câu chữ, "Ngày mai tỉnh dậy, em muốn tiếp tục hận anh cũng được, muốn tiếp nhận áy náy của anh cũng được, như thế nào cũng đều được, chính là không cần không để ý tới anh." "Em để ý hay không để ý tới anh rất trọng yếu hay sao?" "Trọng yếu."   Vương Tuấn Khải không cách nào chịu đựng được trong mắt cậu tràn đầy cười lạnh, tầm mắt cố ý trốn tránh hắn, giống như không thể nào chịu đựng được sự xuất hiện của hắn. Hắn có loại cảm giác bị vứt bỏ. Cảm giác bị cậu vô tình vứt bỏ bên ngoài phòng. "Anh yêu em." Hắn giống như con dã thú bị thương đối với cậu rống to lên. Giờ phút này trong mắt cậu chỉ có sự bá đạo của hắn, chăm chú cùng khuôn mặt thâm tình, cũng không nhìn ra bất cứ cái gì nữa. "Anh.... ....làm sao có thể yêu em? Hai người chúng ta biết nhau không lâu, hiểu rõ không sâu, hơn nữa em còn rất hận anh....." Cậu muốn trốn khỏi hắn, chạy trốn khỏi lời yêu trong miệng hắn, muốn chạy trốn thật xa tất cả tình cảm của hắn. "Không cần trốn tránh nữa, nhìn anh."   Vương Tuấn Khải dùng sức nhưng không quên ôn nhu đem cậu đang muốn chạy trốn kéo lại trong ngực, kiên định giữ lấy hai vai cậu, ép cô nhìn hắn. "Nói cho anh biết," Trong mắt đen của hắn nhìn cô thật sâu, "Nói cho anh biết trong lòng em cũng quan tâm anh." "Em không.... ...." "Nói cho anh biết." Hắn gầm nhẹ gần như gào khóc, làm cậu sửng sốt cả người. Nước mắt lần nữa không cầm được rơi xuống,cậu run rẩy môi muốn mở miệng, rồi lại không biết mở miệng như thế nào. Hai người cứ như vậy bốn mắt nhìn nhau, một cỗ bất đắc dĩ cùng bi ai chen giữa hai người.

[Khải Nguyên]Cục cưng bé nhỏ của bạo quân. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ