Bên trong phòng yên tĩnh không hề có bất ký ánh sáng nào, chỉ truyền đến giọng nói rụt rè. "Trời đã sáng chưa?" Tuấn Khải cũng không trả lời, hắn chỉ là lười biếng lại tràn đầy ham muốn giữ lấy dùng hai tay ôm Vương Nguyên. "Cục cưng bé nhỏ, em ngọt ngào vô cùng." Hắn giống như sư tử nếm mùi thức ăn ngon mà hài lòng. Giờ phút này hai người đều không mặc quần áo, trơn trụi sát chung một chỗ. Hắn lưu dấu hôn trên da thịt bóng loáng mịn màng của cậu như mưa. "Trời đã sáng, chúng ta nên rời giường." "Cho dù trời quang hay trời sập, hôm nay em đều không được phép rời khỏi anh." Hắn bá đạo lại chuyên chế nói bên tai cậu. "Cái gì? Từ hôm qua tới giờ.... ......Không cần, em mệt quá." Cậu làm nũng đẩy hắn ra. "Không muốn? Sợ rằng làm không được, anh còn chưa thấy đủ, cục cưng bé nhỏ, chúng ta làm tiếp một lần." Nói xong, không để ý tới vẻ mặt ngạc nhiên của cậu, hắn cúi đầu hôn cậu thật sâu, dùng nụ hôn triền miên thức tỉnh nhiệt tình trong cơ thể cậu. "Tuấn khải......." Cậu lẩm bẩm hô hắn, hai mắt nhắm lại, cảm thụ hai tay hắn di dộng, vuốt ve trên da thịt trắng nõn, trơn bóng của câu. "Cục cưng bé nhỏ, anh yêu em nhiều lắm, em biết không?" Giọng hắn thô ấm khàn khàn nói, hơi thở lửa nóng phun trước ngực cậu, cậu có thể cảm giác được bộ ngực nhanh chóng dựng đứng lên. "Không biết? Có lẽ em phải biểu hiện tích cực lên." "Phải không? Anh tin tưởng anh sẽ vô cùng hài lòng." Nói xong, hắn cúi đầu, há mồm ngậm nụ hoa run rẩy của cậu, giống như đứa trẻ tham lam bú mút, trêu chọc. "A.... Khải.... ...... .....ừ.... ......." Cậu nhanh bị kích tình của hắn thêu đốt, cố gắng chịu đựng đầu lưỡi của hắn mang đến cho cậu vui sướng mãnh liệt. Một tay hắn không ngừng vuốt ve vú bên kia. "Cục cưng bé nhỏ, em thật đáng yêu.... ...." "A!" Cau khẽ kêu một tiếng, cả người đột nhiên giật này lên, bởi vì hắn dùng hàm răng của hắn khẽ cắn nụ hoa nhạy cảm của cậu, thỉnh thoảng dùng đầu lưỡi trêu đùa vẽ vẽ trên quầng vú phấn hồng của cậu. Cơ thể cậu cũng hưng phấn, hô hấp dồn dập khiến cho cậu cơ hồ không thở nổi, từng trận khoái cảm bị liếm khiến cho cậu giống như khối băng gặp nhiệt chỉ có thể mặc cho hắn định đoạt vô lực phản kháng. "Không....Tuấn Khải......ừ....a.... ....." Cậu không ngừng lắc đầu, mái tóc đen nhánh rối loạn, gương mặt đỏ bừng làm cho cậu càng trở nên quyến rũ. Búa mút, trêu chọc mặc sức hai ngọn núi của cậu, tay của hắn cũng chậm rãi rời xuống dưới, lướt qua bụng phẳng của cậu lại đến giữa hai chân. "Không được.... ...." Cậu giữ tay hắn thật chặt, theo bản năng muốn ngăn cản hắn tiến thêm từng bước xâm lược. "Tình yêu của anh, cục cưng bé nhỏ, đừng nói với anh em không muốn." Cả người hắn nóng bỏng giống như hỏa thiêu, muốn dừng lại là không thể. Hắn cưỡng chế kéo chân ngọc của cậu ra, dùng ngón tay từ từ vuốt ve cánh hoa đã sớm ướt. "A.... ..... ...." Vương Nguyên nhịn không được phát ra tiếng rên rỉ yêu kiều, cảm giác được giữa hai chân chảy ra càng nhiều, ngón tay của hắn cũng dính đến nước mật trong suốt của cậu. Ngón tay Vương Tuấn Khải nhẹ nắm tiểu hao hạch của cậu, lại một trận khoái cảm nữa làm cậu không tự chủ được giãy dụa. Hắn biết sự nhiệt tình của cậu đã bị hắn khơi lên hoàn toàn, hắn đem một ngón tay chậm rãi xâm nhập vào chỗ khép kín . "A.... ....." Cậu cắn môi dưới, phát ra một chuỗi tiếng kêu thỏa mãn vui sướng. Một tay khác của hắn không ngừng vuốt ve trên bầu ngực tuyết nộn của cậu, đôi môi trên ngời cậu lưu lại dấu hôn như mưa, ngón tay cũng ở bên trong rút ra đứng lên. "Ừ.....Em không được.... ....Nóng quá.... ......." Vương Nguyên chỉ có thể nắm chặt khăn trải giường, điên cuồng lắc lư cả người, phối hợp với ngón tay nóng bỏng của hắn rút ra đưa vào, nhận lấy kích thích ngọt ngào không ngừng đánh thẳng vào cơ thể . "A.... ....Ừ.... .........A.... ...." Cậu không nhịn được ngâm ra tiếng rên tuyệt vời lại mất hồn, khiến hắn càng thêm hưng phấn không thôi. "Muốn anh sao?" Giọng hắn khàn khàn lộ ra khát khao tình dục. Cậu mở cặp mắt sương mù ra, vô lực gật đầu một cái. Hắn chuẩn bị tiến vào cấm địa khát vọng đã lâu, lại nghe được một trận gõ cửa mãnh liệt truyền đến. "Đáng chết! Anh muốn giết tên kia!" "Đừng như vậy, có lẽ có việc gấp." Hắn không cam tâm tình nguyện cách cánh cửa hỏi: "Chuyện gì?" "Đường chủ, không xong, Nhị Đường chủ bị người của Diệp môn xã bắt đi!" Tuấn Khait có một cỗ kích động muốn giết người. Khi trước vì tranh đoạt địa bàn Đông Nam Á mà mỗi lần hành động tấn công phá vỡ địa bàn tổ chức hắc đạo, hắn cũng chưa có kích động muốn giết người. Nhưng hiện tại hắn rất muốn chém Diệp Lăng Thiên. Nếu như không phải Diệp Lăng Thiên bắt đi A Thần, hiện tại hắn cùng Vương Nguyên đang triền miên hạnh phúc ngọt ngào trên giường. Mà không phải cùng hắn ở chỗ này trừng to đôi mắt ti hí.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải Nguyên]Cục cưng bé nhỏ của bạo quân.
FanfictionTrên đời tại sao có thể có chuyện hoang đường đến bực này. Cậu chẳng qua là thay người đàm phán không thành công. Lại vì vậy mà trở thành cục cưng của đại ca xã hội đen! Chuyên chế bá đạo đem cậu giam lỏng. Đưa hắn đến vô tận , dùng tinh lực bất tận...