Phần 21

4.7K 189 0
                                    

Vương Tuấn Khải cùng Diệp Lăng Thiên ánh mắt hai người trợn mắt hung ác nhìn lẫn nhau một lúc lâu. Diệp Lăng Thiên thiếu kiên nhẫn nói, "Vương Tuấn Khải hôm nay cậu nhất định phải cho tôi một cái công đạo!" "Công đạo?" Hắn nhíu mày, đưa tay rót chen trà cho Diệp Lăng Thiên, sau đó rót cho mình một chén, "Trước uống trà đi!" Cái thói quen uống trà này đều là Vương Nguyên ảnh hưởng hắn, hiện tại hắn ngược lại không uống rượu. "Uống trà gì? Còn uống trà vô ích?" Diệp Lăng Thiên không nhịn được rống giận, "Tôi mời Vương Nguyên thay tôi làm đại diện, cậu lại hoang đường đem cậu ấy bắt đi, cậu ấy đâu? Cậu mau giao cậu ấy ra đây!"
"Đúng như lời ông nói, người tôi bắt đi thì như thế nào có lý do trả lại ông đây?" Hắn thờ ơ nói. "Cậu đừng rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt!" Diệp Lăng Thiên tức giận chụp bàn một cái.
"Tôi gần đây đang kiêng rượu." Hắn dửng dưng nói. "Cậu!" Diệp Lăng Thiên giận đến không nói ra lời, mà thủ hạ bên cạnh hắn lại không che giấu được cười trộm, càng khiến sắc mặt hắn phát đen, hắn thối mặt nói bao nhiêu khó coi thì có bấy nhiêu khó coi. "Người tới! Đem hắn kéo ra ngoài!" Chỉ thấy A Thần bị hai người đàn ông đánh cho bầm dập mặt mũi. Thấy thế, trên mặt Vương Tuấn Khải nhất thời lạnh lùng, trong ánh mắt chậm rãi lộ ra tức giận khiến cho người ta nhìn thấy không tự chủ được phát run lên. Khóe miệng Diệp Lăng Thiên giơ lên một nụ cười xấu xa. "Nếu như không muốn mất đi anh em tốt của mình, tôi khuyên cậu không nên cùng tôi giơ lên vẻ mặt cợt nhả."
"Nói nghe một chút." "Làm sao chỉ có nghe, đừng cho là tôi không biết cậu đối với dua con bảo bối của tôi làm ra chuyện gì, cậu cho rằng tôi có thể thờ ơ sao?" "Vậy ông muốn thế nào?" "Tôi muốn cậu cưới no!" Vương Tuấn Khải chợt dùng sức bỏ ly trà trong tay xuống, làm tất cả mọi người khẩn trương, mọi người toàn bộ đưa tay đến thắt lưng chuẩn bị lấy súng ra. "Diệp lão đại, tôi nghĩ ông chỉ sợ là có chỗ hiểu lầm, tôi căn bản không cần đối với con ông phụ trách, bởi vì tôi không có đụng vào một sợi lông của cô ta, cho nên tôi sẽ không cưới." Vương Tuấn Khải lạnh lùng mở miệng, một chút thương lượng đều không có. Cho dù hắn muốn lấy vợ, cũng chỉ lấy một mình Vương Nguyên. Tuyệt đối không thể cưới người phụ nữ khác. Bởi vì chỉ có cậu mới có thể gợi ra thiên ti vạn lũ tình cảm không người biết đến trong lòng hắn. Điểm này hắn vẫn giấu trong lòng không có nói cho cậu biết. Bởi vì hắn không thể khẳng định được tình cảm của cậu đối với hắn có hay không sâu sắc giống tình cảm hắn dành cho cậu, hay tất cả chỉ là ý của hắn. Hắn đã nói trăm ngàn lần câu yêu cậu, nhưng lại không lấy được một câu hứa hẹn cậu thương hắn. Tự tôn của hắn không thể chấp nhận kết quả bị vứt bỏ. Nhưng mà Vương Tuấn Khải không biết ý trong lời nói của Diệp Lăng Thiên là muốn hắn cưới Vương Nguyên, mà không phải Diệp Phân. Mà Diệp Lăng Thiên cũng không biết Vương Tuấn Khải không rõ ràng lắm Vương Nguyên là con của hắn. Hắn chẳng qua từ trong miệng A Thần biết chuyện tình của Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên. Cho nên hai người bắt đầu một đoạn ông nói gà bà nói vịt. "Cậu nghĩ đối với cục cưng của tôi bội tình bạc nghĩa, không chịu trách nhiệm sao?" Vương Tuấn Khải nhắm mắt lại, sau đó hít một hơi thật sâu nói: "A Thần, cậu rốt cuộc có nói rõ ràng hay không?" Hắn mau phát điên! Lúc này Diệp Lăng Thiên hung hăng cắt đứt lời hắn: "Cậu muốn hắn nói gì, sự thật đặt ở trước mắt. Tôi chỉ hỏi cậu một câu, cưới hay không cưới?" "Không cưới!" Hắn cũng tức giận. "Ghê tởm! Vậy đừng trách tôi đối với cậu không khách khí! Người tới! Lên đây cho tôi!" Tất cả phát sinh giống như tình tiết trên phim, người của hai bên hết sức căng thẳng. Mắt thấy một cuộc chiến đấu máu tanh bốc lửa muốn triển khai. Hiện trường không một người dám lên tiếng, ngay cả hô hấp cũng không dám quá lớn, sợ không cẩn thận sẽ đưa tới một trận mưa đạn. Mọi người trừng to đôi mắt ti hí, mà Diệp Lăng Thiên với Vương Tuấn Khải, tất cả mọi người đều bất động, giống như bị điểm huyệt. Vào thời khắc kích thích khẩn trương này, ngoài cửa chính không ngừng bị người dùng lcự mở ra. Nhất thời ánh mắt của mọi người rơi vào trên người dáng người mảnh khảnh ở cửa. "Nguyên Nguyên?" Diệp Lăng Thiên kêu lên. "Cục cưng?" Vương Tuấn Khải cau mày lầm bầm nói. Cậu làm sao xuất hiện ở nơi này? Vừa nghe Vương Tuấn Khải đối với Vương Nguyên gọi, Diệp Lăng Thiên lập tức không vui hướng về phía Vương Tuấn Khải kêu to, "Cậu gọi thằng bé là gì?" Vương Tuấn Khải liếc hắn một cái mới nói: "Vậy còn ông gọi cậu ấy là gì?" "Cậu quản tôi tại sao muốn gọi thằng bé, nhưng nhất định không cho phép cậu gọi thằng bé là cục cưng!" "Vậy tôi cũng không cho phép ông gọi cậu ấy là Nguyên Nguyên!" "Lời này nên là tôi nói, không tới phiên cậu!" "Ông có quyền gì ngăn cản tôi? Cạu ấy là người của tôi, tôi thích gọi như thế nào thì gọi!" "Cậu cái tên tiểu tử thối này được tiện nghi mà còn khoe mã-" Lời của Diệp Lăng Thiên còn chưa nói hết, liền cảm thấy trước mắt tối sầm lại, thình lình bị trúng một quyền cứng rắn củaVương Tuấn Khải . Một trận xôn xao, Diệp Lăng Thiên cước bộ mất thăng bằng, cả người lui vể phía sau ngã xuống. Vương Nguyên sắc mặt biến màu vọt tới trước mặt hắn, đứng bên cạnh đỡ hắn nói: "Diệp tiên sinh, ông có sao không?" "Nguyên Nguyên, con còn quan tâm ta, có đúng không?" vẻ mặt Diệp Lăng Thiên mang theo một chút vui mừng. "Tôi.... ....." Cậu như thế nào không quan tâm hắn đây? Nói như thế nào, hắn cũng là cha ruột của cậu a. "Em tới đây!" Cậu còn chưa kịp ngẩng đầu lên, Vương Tuấn Khải  tràn đầy giữ dục đem cậu kéo tới, tiếp theo chớp mắt một cái, cậu rơi vào bên trong khuỷu tay cường tráng của hắn. ",Vương Tuấn Khải anh bỏ em ra!" Cậu mang cả họ ra gọi khiến ánh mắt Tuấn Khải lạnh lẽo. "Đừng quên em là của anh, đối với bất kỳ người nào cũng đều không thể quan tâm, ngoại trừ anh!" "Anh-" Cậu sớm nên biết hắn là người đàn ông chuyên chế, bá đạo, không phân rõ phải trái. "Bỏ em ra, trước mặt mọi người không nên làm như vậy." Vương Tuấn Khải đột nhiên tăng lực giữ cánh tay cậu. Vương Nguyên nghênh hướng tròng mắt đen thâm thúy của hắn, thấy được con ngươi ẩn hàm tức giận. Diệp Lăng Thiên nhìn thấy lực chú ý của cậu rời đi, hắn cố ý kêu to một tiếng, "Ôi chao! Cằm tôi muốn rớt!" lVương Tuấn Khải lạnh lùng trợn mắt nhìn hắn một cái. Hắn mới không tin Diệp Lăng Thiên không chịu nổi một quyền này. Diệp Lăng Thiên căn bản là cố ý tranh thủ sự đồng tình của cậu. Vương Nguyên thừa dịp Vương Tuấn Khải thất thần, dùng sức đẩy hắn ra, sau đó vọt đến bên người Diệp Lăng Thiên. Trên mặt cậu quan tâm sâu sắc làm Vương Tuấn Khải lửa ghen thiêu đốt. Hắn không thể tin đượcngười này cũng dám to gan ở trước mặt hắn cùng tình nhân cũ dây dưa không rõ. "Ông không sao chứ?" Vương Nguyên cũng không thấy vẻ mặt lạnh lùng của Vương Tuấn Khải, chỉ nhìn Diệp Lăng Thiên hỏi. "Ta không sao!" "Vậy thì tốt!" "Không tốt! Một chút cũng không tốt, anh nên đánh hắn thêm một quyền!" Lúc này Vương Tuấn Khải cũng không còn kính lão tôn hiền, lửa ghen đã đốt rụi lý trí của hắn. (kính lão tôn hiền: kính trọng người già, tôn quý người tài.) "Tuấn Khải, anh muốn làm gì a?" Cậu kịp thời bắt được cánh tay giơ cao lên không trung của hắn, lúc này Diệp Lăng Thiên mới tránh một lần nữa bị đánh. "Anh không hiểu tại sao em lại muốn che chở hắn như vậy?" Hắn ghen ghét dữ dội mà chất vấn. "Em.... ...." Cậu bối rối cúi đầu, ngay sau đó lại ngẩng đầu lên không vui nói: "Vậy anh vì sao lại phải động tay động chân như vậy?" Lửa ghen cùng tức giận thiêu đót suy nghĩ củaVương Tuấn Khải , nếu như không phải bởi vì cậu hắn sẽ không làm ra hành động luống cuống như vậy, cậu lại còn trách hắn? "Em là người của anh, cần phải đứng ở bên anh!" "Em.... ...." "Nguyên", chẳng lẽ con thật yêu cái tên tiểu tử thúi này đi?" Diệp Lăng Thiên chen miệng hỏi. "Tôi.... ....." "Cậu ấy yêu tôi, ông không có hy vọng."Vương Tuấn Khải lạnh lùng nói. "Vương Tuấn Khải, anh nói hươu nói vượn cái gì?" Vương Nguyên hé ra khuôn mặt đẹp trướng đỏ. "Khốn kiếp, chuyện cũng đã đến nước này, cậu còn không muốn chịu trách nhiệm, lại còn không muốn cưới con của tôi. Vương Nguyên, hắn là tên khốn kiếp, không cần để ý hắn!" Diệp Lăng Thiên không cam lòng yếu thế hầm hừ. "Diệp lão đại, tôi tôn kính ông là lão Đại, nhưng không có nghĩa là ông có thể cậy già lên mặt, tôi bất kể trước kia ông đối với Vương Nguyên có mưu mô gì, nhưng cậu ấy đã là người của tôi, tôi cũng không định đưa cậu ấychắp tay cho người!"
"Phải không? Cậu có biết tôi cùng cậu ấy không phải là quan hệ tầm thường?"
"Tôi cùng cậu ấy quan hệ cũng không tầm thường."
" anh nói bậy bạ gì đó?"Cậu thật muốn chui vào cái động để trốn. Không nghĩ tới hắn sẽ vì cậu mà tranh giành tình nhân đến loại tình trạng này. Này thì cậu đối mặt với người khác như thế nào a? Diệp Lăng Thiên lại mở miệng rống to, "Cậu nói cái loại ý tứ không biết xâu hổ này, tôi cho cậu biết, hiện tại cho dù cầu xin tôi đem con gả cho cậu, tôi cũng không thoải mái!" Han khinh thường cười một tiếng,
"Muốn tôi cưới con gái ông, tôi thà tình nguyện đi ra ngoài bị xe đụng chết tươi." "Cái gì? Cậu có gan lặp lại lần nữa!" Diệp Lăng Thiên giận đến mau phát bệnh tim. "Tôi nói, con của Diệp Lăng Thiên ông- tôi tuyệt đối không cưới, muốn tôi cưới trừ phi tôi chết!" "Ba" Tất cả mọi người trợn to mắt nhìn Vương Nguyên nâng tay lên, không thể tin được mới vừa rồi bọn họ nhìn thấy. Cậu tát Vương Tuấn Khải một cái. Dấu bàn tay đỏ rực trên mặt Vương Tuấn Khải nhìn mà thấy giật mình. Hắn chậm rãi quay đầu lại nhìn cậu, trên khuôn mặt tuấn mỹ hiện đầy hàn sương lạnh giá cùng tức giận. "Em đánh anh?" "Anh thật là quá đáng!" Cậu tức giận đến cả người run rẩy không ngừng. "Anh quá đáng?" Hắn dùng lực bắt lấy cổ tay cậu, lực đọa lớn cơ hồ muốn bẻ gãy cổ tay cậu. "Chẳng lẽ em thật muốn anh cưới sao?" "Anh cũng có thể không cưới, em không phải không biết xấu hổ yêu cầu anh làm như vậy." "Em!" Cau dùng sức đẩy hắn ra, sau đó trốn sau lưng Diệp lăng Thiên, quay mặt qua chỗ khác cự tuyệt nhìn hắn. "Nguyên, tới đây!" Vương Tuấn Khải tức giận đề cao ngữ điệu, lại bị Diệp Lăng Thiên giơ tay ngăn cản. "Tiểu tử thúi, tôi muốn mang nó đi!"
"Không cho phép!"
"Nguyên Nguyên, chính con lựa chọn đi!" Vương Nguyên tròng mắt mê ly xấu hổ giận giữ phiếm lệ, cậu không nói gì nhìn Vương Tuấn Khải cùng Diệp Lăng Thiên, một trận ủy khuất cùng tức giận lui tới trong lòng cậu. "Tôi không muốn! Tôi đều không muốn!" Cậu chán ghét mình bị người khác coi là món đồ chơi bị đẩy qua lại. "Vương Nguyên, em không phải nói vĩnh viễn muốn cùng anh một chỗ sao?" Vương Tuấn Khải bình tĩnh mở miệng, trong giọng nói lộ ra lo lắng. Hắn hy vọng cậu có thể lựa chọn hắn. "Cậu nói gì vậy? Cậu không phải là không cưới con của tôi, tình nguyện đi xe ủi, bây giờ còn nói nhiều như vậy cái rắm!" Diệp Lăng Thiên lửa cháy đổ thêm dầu nói. "Lão già đáng chết! Tôi nói không cưới con của ông chính là không cưới con của ông, con ông trong lòng tôi không đáng chút nào. Con ông vui đùa một chút có thể, nhưng muốn kết hôn làm vợ, con ông còn không xứng!" Vương Tuấn Khải cũng giận đến không lựa lời nói. "Đủ rồi!" Vương Nguyên cũng không chịu được hét lớn một tiếng. Lập tức bốn phía toàn bộ yên tĩnh lại,không người nào dám phát ra bất kỳ tiếng gì. "Ông!" Cậu chỉ vào Diệp Lăng Thiên, "Nếu như muốn tôi nhận ông, có thể! Lập tức giải tán Diệp môn xã!" Lời của cậu lập tức dẫn đến một trận xôn xao thật lớn, tất cả mọi người không thể tin được cậu sẽ nói lên yêu cầu như thế. "Không thành vấn đề!" Diệp Lăng Thiên chẳng những không nổi trận lôi đình, ngược lại còn lộ ra một nụ cười sủng nịnh, "Vì con, ta sẽ làm được!" Vương Tuấn Khải mặc dù có nhiều kinh ngạc cùng nghi vấn, nhưng cũng không lập tức biểu hiện ra ngoài. "Anh cũng có thể vì em giải tán Tứ Long Đường!" Trên mặt hắn tràn đầy kiên quyết khẳng định. Cậu không nhìn hai bên xôn xao, chỉ là lẳng lặng tiến lên đón con người ngăm đen của hắn. "Đại ca, Diệp môn xã giải tán với chúng ta mà nói là tốt nhất, anh không nắm lấy cơ hội thật tốt này, ngược lại đi theo người ta xem náo nhiệt gì a?" A Thần nhịn không được chen miệng. Đại ca không phải bị tình yêu đập đến bất tỉnh, đầu óc mơ hồ đi? Lời hắn vừa nói xong, lại đồng thời đón ánh mắt hung ác giết người của Diệp Lăng Thiên cùng , Vương Tuấn Khải hắn không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn ngậm miệng. Chọc giận đại ca hắc đạo chỉ có một con đường chết, chớ nói gì đồng thời chọc tới cả hai. Cau cao ngạo hất cằm lên, giễu cợt nói, "Anh không cần giải tán Tứ Long Đường, nếu như anh thật muốn tôi, vậy anh nên nói lời giữ lời !" "Nói chuyện giữ lời! Này! Nguyên!" Vương Tuấn Khải còn không kịp ngăn cản, Cau liền tức giận xoay người rời đi. Diệp Lăng Thiên cười hết sức gian trá. "Tiểu tử, ngoan ngoãn đi xe ủi đi!" "Tôi tại sao phải đi xe ủi?" "Muốn lấy Nguyên Nguyên làm vợ, sẽ phải tuân thủ lời cậu đã nói."
"Tôi nói chính là con ông, không phải cậu ấy!" Diệp Lăng Thiên đột nhiên cười to, "Tiểu tử ngốc, Nguyên Nguyên chính là con bảo bối của tôi!"
"Cái gì? Cô ấy là.... ......" "Bạo quân. ngoan ngoãn đi xe ủi a! Đừng quên phải chọn xe cao cấp một chút mà đụng nga!" Nói xong, Diệp Lăng Thiên cười hết sức vui vẻ. Vương Tuấn Khải trầm mặc không nói đi tới cửa chính. Thấy thế, tiếng cười của mọi người cũng dừng lại, ánh mắt toàn bộ dừng trên người hắn. Mọi người cũng đều đi theo phía sau hắn ra ngoài. Diệp Lăng Thiên đột nhiên cảm thấy không đúng lắm. "Này! Tiểu tử ngốc này chẳng lẽ muốn thật!" ... ..... Thấy Vương Tuấn Khải đi tới lối đi bộ, ra vẻ muốn đụng xe, mọi người vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc cũng cảm thấy không ổn. "Này! Tiểu tử, cậu sẽ không thật muốn đi đụng xe đi?" Diệp Lăng Thiên hỏi. "Đại ca, anh đừng manh động!" A Thần lo lắng mà hô. Vương Tuấn Khải vẻ mặt không sợ nhìn về phía Diệp Lăng Thiên. "Tôi nếu như dụng không chết, Vương Nguyên chính là vợ tôi, ông đồng ý không?" Diệp Lăng Thiên không trả lời, hắn trầm mặc đại biểu ngầm cho phép. Vương Tuấn Khải chậm rãi nở nụ cười hấp dẫn tột cùng. Hắn lấy một hơi hăng hái đi về phía trước, chỉ thấy một chiếc xe buýt hối hả hướng hắn lái tới, lập tức sẽ đụng vào hắn- "Không!Vương Tuấn Khải !" Nguyên sợ hãi kêu một tiếng, sau đó trước mắt tối sầm lại té xỉu trên mặt đất.

[Khải Nguyên]Cục cưng bé nhỏ của bạo quân. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ