Chương 2:

424 11 4
                                    

- Vậy bây giờ, cả lớp chọn ra hai bạn, mỗi lớp sẽ hát 2 bài nhé! Hãy suy nghĩ xem chọn ai sẽ tốt! - Cô giáo nhìn quanh lớp nói.

- Này, AoMike! Hay hai cậu đi thi đi! - Blee ngồi bàn kế bên nói

- Tụi mình sao? - Aomike cùng đồng thanh.

-Ừm!

- Hai cậu hát hay nhất trong lớp với lại nam thanh nữ tú thế này! Phần thắng sẽ nghiêng về phía lớp mình cho coi! - Dee cũng hùa theo.

- Nhưng.. mình...

Aom chưa kịp nói gì thì đột nhiên Mike đứng dậy, không khí trong lớp lắng đọng lại, bao nhiêu con mắt dồn về phía Mike.

- Thưa cô, em và Aom sẽ tham dự.

Biểu hiện lúc này là Aom mắt mở to hết cỡ, mồm há hốc trân trân nhìn Mike. "Sao cậu ta làm liều thế, mình chưa kịp nói gì mà!" Suy nghĩ của Aom bị cắt đứt khi nghe cô giáo gọi tên mình.

-Aom? Em đồng ý chứ?

Lần này mọi ánh mắt lại dồn về phía Aom, khiến cô cảm thấy hơi khó xử. Cả lớp ai cũng trông chờ vào quyết định của cô, vì cô có quyền xoay chuyển tình thế. Từ trước đến nay, Aom luôn là người làm chủ, chỉ cần cô nói đồng ý thì Mike sẽ làm, còn nếu từ chối thì việc đó coi như bỏ. Đứng trước tình huống dở ương như thế này, cô rất bối rối, nếu cô từ chối chắc cả lớp sẽ chết mất. Với lại cô rất thích đi cắm trại, sẽ rất vui và náo nhiệt, nhưng cô luôn sợ một thứ đó là đứng trước đám đông. Nên có thể hiểu vì sao cô rất muốn từ chối, nhưng vào thời khắc thế này, chỉ còn một quyết định duy nhất.

- Em đống ý!

Chỉ trông chờ vào câu nói của Aom, cả lớp phấn khởi hết mức, họ tin chắc rằng phần thắng sẽ thuộc về lớp của họ.

- Quyết định sáng suốt đấy cô nương! - Blee qua bá cổ Aom lại.

- Được rồi.

- Vậy quyết định thế nhé! Nghĩa vụ của cô chỉ nhiêu đây thôi, hai em hãy tự lo liệu mọi thứ nhé! Có gì thắc mắc cứ hỏi cô, giờ cả lớp tự học! - Nói rồi, cô giáo cất bước ra khỏi lớp.

Đám bạn liền bu lại chỗ AoMike, để bàn bạc kế hoạch.

----------------------------------

Giờ ra chơi:

Aomike cùng đám bạn xuống căn tin của trường, yên vị ngồi vào bàn. Những cô nàng thì được đặc cách ngồi ở đó, còn mấy bạn trai thì có nhiệm vụ đi mua thức ăn cho cả đám. Một lúc sau, bàn tiệc đầy sẵn trước mắt, họ ngấu nghiến ăn, vừa tiếp tục bàn bạc.

-Trước mắt bây giờ phải lo về phần bài hát, chúng ta nên chọn bài gì?? - Blee lên tiếng trước

- Vì trong tiết mục sẽ có hai bài nên chúng ta nên chọn những bài vui tươi và hay, nhất là phù hợp với lứa tuổi tụi mình. - Dee ngẫm nghĩ nói.

- Kiss me - Mike chợt lên tiếng.

- Kiss me á? - Aom bất ngờ nói.

- Hay, mình thấy bài này rất được đó. Còn một bài nữa! - Jay nói

- Vậy được sao? - Aom hỏi lại.

- Ừm, bài hát rất dễ thương và phù hợp với hai cậu. - Ana gật gù nói

- A, bài thứ 2 là You Dian Tian. - Blee nói

- You Dian Tian? - Cả đám đồng thanh.

- Ừm, bài này đáng yêu, ngọt ngào, giọng hai cậu thì quá hợp rồi. - Blee tâm đắc nói.

- Vậy là duyệt hai bài nha, có ai ý kiến gì nữa không? - Ana nói

- Mình thì sao cũng được. - Mike nhàn nhạ nói

- Nè, cậu có tâm một chút được không vậy Mike? - Dee bức xúc.

- Rồi rồi, ok! - Mike chịu thua.

- Cậu thì sao Aom? - Jay quay qua Aom.

- Thì các cậu đã bàn bạc hết rồi gì, mình tuân theo thôi. - Aom tỉnh bơ nói

- Đúng là mệt với hai ông bà này! - Cả đám ngán ngẩm nhìn AoMike.

Giờ ra chơi kết thúc, mọi người ai lại về chỗ nấy yên vị học bài, thời gian cứ trôi qua trôi qua và đến giờ ra về. Cái mà mọi học sinh đều trông chờ, thường ngày là AoMike sẽ đi về chung nhưng hôm nay Aom có việc nên Mike về trước.

Aom bước chân như sáo, tung tăng đi vào siêu thị, chả là hồi sáng mẹ cô có dặn về thì ghé qua siêu thị mua dùm bà ít đồ. Aom nắm cái giỏ hàng, đi hết một lượt cái này qua cái kia, lựa những món đồ cần tìm. Tới quầy bán ngũ cốc, cô rất cực khổ loay hoay mãi vẫn không với tới được món hàng. Như mọi người cũng biết, Aom có biệt danh là Nấm lùn nên chiều cao có hạn với tới một món hàng ở trên cao thật sự quá khó với cô.

Ngay lúc này, có một bàn tay vươn tới chỗ món hàng Aom đang lấy, cô quay qua và choáng ngợp với vẻ đẹp trai của anh chàng đó. Anh ta liền đưa món hàng ra trước mặt cô, miệng cười tươi nói:

- Của cô này!

- Cám ơn! - Aom giật mình, nhận món hàng rồi bỏ vào giỏ rồi nói. Cô tính cất bước đi thì chợt giọng nói đó lên tiếng khiến cô khựng lại.

- Không nhận ra anh nữa sao?

Giọng nói có chút quen thuộc, khiến cô tò mò quay người lại, khuôn mặt này rất quen thuộc, cô chợt nhớ tới gì đó liền lên tiếng, vẻ mặt vui tươi hớn hở:

- Anh Rin? Đúng là anh rồi!





[AoMike] Tình Yêu Đích ThựcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ