Thấm thoát thời gian cũng đã trôi qua được 7 tháng tời, anh vẫn hoàn toàn không thể tìm được cô. Tại bệnh viện, anh đã được anh trai mình đề cử và thăng lên đến chức viện trưởng. Nhưng nó có là gì cơ chứ? KHi mà anh vẫn hoàn toàn không thể tìm được người con gái mà anh yêu?
Theo như những gì mà anh tính toán thì bây giờ cô đã mang thai được 8 tháng nếu như cô không bỏ đứa bé. Vậy thì sức khỏe của cô có ổn định hay không? Đứa bé trong bụng cô như thế nào rồi? Hàng loạt những câu hỏi được đặt ra trong đầu anh nhưng anh lại hoàn toàn không hề có được câu trả lời.
Khỉ thật, anh vò đầu bứt tóc. Hiện tại cô được ở đâu mới được cơ chứ? Mỗi lần anh đi tìm cô, anh đều có cảm giác rằng cô đang tìm mọi cách để tránh mặt anh. Anh đã tìm cô khắp nơi, lật tung toàn bộ cái nước Nhật này lên cũng hoàn toàn không tìm được cô.
ANh nhìn ra ngoài, trời đã vào thu, trên tất cả những con đường anh và cô hay đi đã tràn ngập trong màu vàng của hoa dẻ quạt – màu vang tượng trưng cho vẻ đẹp, sự thanh bình, phồn thịnh của thành phố Tokyo này. Ngòi trong căn phòng làm việc của mình, anh vừa cầm hồ sơ bệnh án vừa uống cà phê và vừa xem tivi.
Giật mình, anh thấy cô đang được phỏng vấn trên TV
- "Thưa cô Kudo Ran, nghe nói chồng cô là viện trưởng viện y học Kudo Shinichi đang ngoại tình. Đó có phải là sự thật không?"
- "Phải"
Cô trả lời thật sự quá dễ dàng nhưng lại cực kì phũ phàng và nó cứ như là những nhát dao đâm thẳng vào tim anh. Lòng anh đau quặn lại nhìn cô trên tivi. ANh khụy xuống ôm ngực mình nhưng cơ đau càng ngày càng dữ dội, cô gắng vươn tay lên với lấy lọ thuốc được đặt trên bàn, nhưng nõ lại bị rơi xuống và đổ hết ra sàn. Mắt anh mờ dần, cố gắng đưa vào miệng mình vài viên thuốc và cơn đau từ từ mất đi nhưng chỉ là tạm thời.
Anh ngượng người dậy nhìn lên tivi, từ đâu 1 người đàn ông kéo cô vào căn nhà có biển là Takahiro.
KHỐN NẠN!!!! Tại sao anh lại không nghĩ đến hắn ta cơ chứ? THẬT KHỐN NẠN!!!!
Cái người tên Takahiro ấy chính là vị tổng giám đốc của nhà hát mà Ran hay diễn. Mỗi lần anh đến đón cô tại nhà hát thì anh đều thấy hắn ta nhìn cô bằng cái ánh mắt "yêu thương". Gọi đến bệnh viện xin phép tống giám đốc cho nghỉ:
- Shinichi, có chuyện gì vậy? – Yuki hỏi em trai mình, giọng anh có chút lo lắng
- EM tìm được Ran rồi.
- HẢ!!! Thật sao??? Nhưng... - ANh ngập ngừng, giọng khẩn khoản – Anh xin em đừng để cơ thể mình quá khích, em không còn nhiều thời gian nữa đâu.
- ANH YUKI!!! – Shinichi hét ầm lên ở đầu dây bên kia – Anh cũng biết em yêu Ran đến mức nào cơ mà, làm sao em có thể không tìm cô ấy chứ. Chính vì thời gian không còn nhiều nên em mới muốn tim cô ấy cho bằng được. Giờ thì chào anh, em phải đi.
- ... - An him lặng một hồi rồi nói - Ừ, nhưng nhớ cẩn thận.
- Dạ vâng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sự tha thứ muộn màng
Romance"Shinichi...làm ơn hãy tình lại đi...làm ơn đi...em tha thứ cho anh mà..." "..." "Shinichi... làm ơn đi, đừng cứ im lặng mãi như thế... làm ơn đừng bỏ em mà..." Status: Completed Au: Kobayashi Daikushigoto và Haneda Kame Lí do: Hôm trước Daiku có mộ...