Chap 3: Đã quá muộn để nói lời tha thứ

5.1K 153 125
                                    


2 tuần tiếp theo, ngày nào anh cũng dõi theo cô, ngày nào anh cũng quan sát cô. Anh dõi theo cô từng bước một như hình với bóng. Nhìn cô bước đi bên cạnh người đàn ông khác, một thằng con trai khốn nạn khác không phải là anh mà lòng anh đau lắm. Trái tim anh đau lắm!!! Cô không biết rằng, kể từ khi cô đi, anh đã mắc một căn bệnh quái ác, căn bệnh thế kỉ.

Anh trai của anh – Tổng giám đốc bệnh viện Beika – Kudo Yuki đã kết luận rằng, anh bị nhồi máu cơ tim và đồng thời anh cũng có một cục máu đông ở tâm thất trái. Không chỉ vậy, căn bệnh thế kỉ mà anh mắc phải chính là hoại tử thần kinh. Bây giờ, thời gian của anh không còn nhiều và cũng chỉ có thể dựa vào thuốc để duy trì sự sống. Chính vì vậy mà Yuki đã kết luận rằng, anh không còn sống được lâu nữa và việc tìm ra cô cũng chính là một liều thuốc để có thể giúp anh duy trì mạng sống của mình thêm một lúc.

Đầu tháng 8 năm ấy, cô có một tiết mục trình diễn múa tại nhà hát Tokugawa mặc dù bây giờ cô đã mang thai đến tháng thứ 9 nhưng cô vẫn cố để đi làm. Lí do vì sao ư? CHính là vì cô muốn dung công việc để quên đi nỗi nhớ anh. Nói cô vẫn còn yêu anh thì không đúng nhưng nói cô đã quên anh thì cũng chẳng đúng chút nào. Nhưng tuyệt nhiên, ngày mà cô trình diễn bài múa ấy chính là một ngày định mệnh.

Ngày mùng 1 tháng 8 – Cái ngày định mệnh ấy cuối cùng cũng đến. Anh đã cải trang thành một người đàn ông khác để che dấu thân phận thật của mình và đến xem cô biểu diễn. Bản thân là mộ bác sĩ, một người chồng, một người cha, anh linh cảm rằng, hôm nay là một ngày đặc biệt và anh đến để đảm bảo rằng không có chuyện gì xảy ra với cô. Anh đèn trong nhà hát bị tắt hết, chỉ để lại mối đèn flash chiếu thẳng vào sân khấu. Sau khi mọi người đã trật tự và ổn định chỗ ngồi, một người đàn ông bước ra, tay phải cầm mic, bằng giọng nói trầm và ấm, anh ta lên tiếng:

- Trân trọng cảm ơn tất cả mọi người đã đến đây ngày hôm nay. Arigato-gozaimasu – Anh ta cúi đầu chào – Hôm nay, diễn viên múa chính của chúng ta, cô Kudo Ran sẽ trình diễn bài múa hồ Swan

Tên giám đóc dẫn chương trình vừa dứt lời thì tiếng xì xào nổi lên:

- Không thể nào

- Bài múa đó khó lắm đấy

- Không biết cô ấy có làm được không

- Cô ấy đang mang thai đó

Còn riêng Shinichi thì anh vẫn ngoài lạnh trong nóng. Nghĩa là bên ngoài tỏ ra lạnh lùng nhưng thực ra bên trong anh thì lại đang gào thét dữ dội. Kiểu như:

- Em bị làm sao vậy hả Ran?

- Em đang mang thai đó

- Điều đó cực kì khó đấy em

- Trời ơi! Em đang nghĩ gì vậy?

Bla...bla... nhiều lắm, kể không hết đâu.

Tiếng nhạc bắt đầu nổi lên và mọi người im lặng. Ran từ từ bước ra trong bộ đồ bó sát và bắt đầu phần trình diễn của mình. Mọi người dường như nìn thở để theo dõi phần trình diễn của cô.

Sự tha thứ muộn màngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ