Ehem, Dai là Dai mất khá nhiều time để có thể viết được nốt cho các readers phần ngoại chuyện này. Nói thật là trông thế thôi nhưng đã khá lâu rồi không động vào truyện này nên mạch cảm xúc nó cũng không được đảm bảo thành ra là có thể phần này nó cũng không được ổn cho lắm. Hm... thôi thì ủng hộ Dai một chút đi, có gì góp ý xuống dưới, Dai sẽ nhận và sửa lại thêm.
Cảm ơn vì đã lắng nghe. Enjoy! ^~^
______________________________
Sau tang lễ của chính mình, Shinichi được Chúa triệu lên thiên đàng
- Cậu chấp nhận thế này sao? – Người đang mệnh danh là Chúa kia lên tiếng hỏi anh
- Chấp nhận? Ý ngài là sao? – Nhíu mày khó hiểu, cơ thể này thoải mái thật
- Ta đã quan sát những giây phút cuối cùng cậu ở dưới trần thế, Nếu như anh trai cậu tiếp tục phẫu thuật, khả năng cậu sống lại vẫn còn có thể. Tại sao cậu lại muốn dừng lại?
- Đối với tôi, được nhìn thấy vợ con mình khỏe mạnh sống trên đời, vậy là tôi vui lắm rồi. – Anh mỉm cười nhún vai
- Ta nghĩ, đó sẽ là một sai lầm đối với cậu. - Chúa lắc đầu - Michael, đưa cậu ta đi.
- Rõ
Một thiên thần mặc áo choàng trắng cùng đôi cánh bước đến đưa anh đến mộ cái giếng nhỏ ở gần cổng thiên đường, thiên thần đó lấy trong giếng lên một xô nước đưa cho anh
- Cậu uống đi, thứ nước này sẽ đưa cậu trở về trần thế trong một khoảng thời gian nhất định trong dạng linh hồn. Đến khi Chúa triệu gọi, cậu sẽ được trở về Thiên Đường, đến lúc đó hãy cho chúng tôi biết, cậu có hối hận không khi mà đã quyết định như vậy.
Anh nhíu mày nhưng rồi vẫn gật đầu nhận lấy cốc nước uống một hơi cạn sạch, ngay lập tức, anh cảm thấy cơ thể mình như nhẹ hơi, thân ảnh cũng từ đó mà mờ đi thấy rõ. Michael thấy vậy thì gật đầu tỏ vẻ đã hiểu rồi lại nhanh chóng đưa anh tiến lại gần cổng thiên đường, người gác cổng thấy anh và Michael cũng gật đầu ra hiệu rồi mở cửa để anh và thiên thần kia xuống trần thế. Đứng trên đàm mây đang từ từ đi xuống, Michael vừa đi vừa giải thích
- Ở trên thiên đàng 1 ngày bằng 1 năm ở dưới trần thế. Kể từ lúc cậu lên thiên đường tình đến nay đã được nửa ngày nên hiện tại ở dưới trần gian đã trôi qua được 6 tháng. Thấy con mình lớn thế nào cũng đừng quá ngạc nhiên đấy nhé.
Đám mây vô hình với người ngoài nhưng hiện hữu với anh và người kia giờ dừng lại trước cổng nhà anh khi xưa, nơi đầy ắp bao nhiêu kỉ niệm của anh cùng cô trước khi sự việc đêm Noel kia xảy ra. Shinichi nhảy xuống khỏi đám mây, người anh nhẹ bẫng, cảm tưởng như chỉ cần 1 cơn gió thổi qua cũng đủ để khiến anh bay mất. Xuống khỏi đám mây rồi anh quay lại nhìn Michael
- Được rồi, tôi chỉ có thể đưa cậu đến đây thôi. Đến khi nào cần, Chúa sẽ triệu cậu về.
- Cảm ơn anh, đến đây cũng là đủ rồi. Có lẽ tôi sẽ sớm quay trở lại thôi, ở đây... cũng đâu còn việc của tôi nữa?
BẠN ĐANG ĐỌC
Sự tha thứ muộn màng
Romance"Shinichi...làm ơn hãy tình lại đi...làm ơn đi...em tha thứ cho anh mà..." "..." "Shinichi... làm ơn đi, đừng cứ im lặng mãi như thế... làm ơn đừng bỏ em mà..." Status: Completed Au: Kobayashi Daikushigoto và Haneda Kame Lí do: Hôm trước Daiku có mộ...