7.
Mông mông lung lung nghe thấy tiếng khóc, cảm giác có người đến bên gối ôm lấy hài tử, Ngôn Phi Ly giật mình tỉnh giấc.
"Ai? Buông đứa bé ra!"
Ngôn Phi Ly nhanh chóng xuất thủ.
Ai ngờ người nọ thu tay lại, đơn giản hóa giải chiêu thức của y.
Trong bóng tôi, người nọ một thân bạch y, lãnh diễm như tuyết, chính là Bắc Môn môn chủ Bắc Đường Ngạo.
"Môn chủ?" Ngôn Phi Ly kêu lên sợ hãi.
Bắc Đường Ngạo hừ lạnh một tiếng, nhanh chóng muốn rời đi.
"Môn chủ!" Ngôn Phi Ly không dám ở trước mặt Môn chủ xuất thủ, bất chấp mọi chuyện, loạng choạng xoay mình xuống giường quì rạp xuống.
"Môn chủ, ngài muốn đem đứa bé đi đâu?"
"Đứa trẻ này không thể ở đây, bản tọa muốn đem nó đi."
"Đem đi?" Ngôn Phi Ly cả kinh nói. "Ngài muốn đem nó đi đâu?"
"Không phải chuyện của ngươi!"
"Môn chủ, van ngài, đừng đem đứa bé đi, xin để nó cho thuộc hạ..."
"Không thể!"
"Môn chủ! Ngài biết rõ hài tử này đúng là..."
"Câm mồm!" Bắc Đường Ngạo quát lớn, sắc mặt tái xám.
"Đứa trẻ này không thể ở đây! Cũng không thể ở bên ngươi! Nó vốn không nên tồn tại!"
"Không!" Ngôn Phi Ly chợt thấy lạnh toát, "Môn chủ, đừng, van ngài! Đều là lỗi của thuộc hạ, ngài muốn phạt xin cứ phạt ta! Xin ngài tha cho đứa bé!"
Hài tử bắt đầu khóc nháo, tiếng khóc nỉ non khiến tim Ngôn Phi Ly như vỡ ra.
Bắc Đường Ngạo nhớ lại cái chuyện sai lầm ngoài ý muốn kia, vốn tưởng mọi chuyện sẽ trôi qua không để lại dấu vết nào, bản thân cũng có thể coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Ai ngờ Ngôn Phi Ly đại nam nhân này lại thụ thai, thứ quái đản này là kết quả của chuyện đó.
Nếu việc này bị kẻ khác biết được, nhất đại Bắc Môn môn chủ hắn, vậy mà từng cùng một nam nhân tư tình, còn sinh ra hài tử, đúng là chuyện nực cười thiên hạ. Việc này không chỉ là một nỗi nhục của hắn, còn là một sự hổ thẹn cho Bắc Đường gia.
"Không! Phi Ly, ngươi chớ trách ta. Ta bất kể thế nào cũng không thể để đứa trẻ này ở đây!" Bắc Đường Ngạo lãnh khốc nói.
"Không! Môn chủ, van cầu ngài!" Ngôn Phi Ly trong lòng vô cùng đau đớn, càng không ngừng dập đầu trước Bắc Đường, cầu hắn để hài tử lại cho mình.
"Thuộc hạ sẽ không để cho ai biết chuyện. Thuộc hạ sẽ lập tức đem đứa bé đi, sẽ không để nó xuất hiện trước mặt ngài. Sẽ không ai biết cha đứa bé là ai, thuộc hạ tuyệt đối sẽ không nói cho ai khác! Van cầu ngài buông tha nó! Van cầu ngài lưu nó cho ta..."
Không ai biết?
Bắc Đường Ngạo trong lòng cười nhạt.
Cái bớt hình hoa mai trên ngực trái của đứa trẻ chính là một minh chứng tốt nhất cho thân phận của nó, thời gian trôi qua, đứa trẻ sẽ càng lớn, năng lực chỉ có trưởng tử của Bắc Đường gia mới có thể kế thừa sẽ dần thể hiện rõ, đến lúc đó không cần phải nói, tất cả mọi người sẽ biết đứa trẻ này là ai.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoạn Tình Kết
RandomĐOẠN TÌNH KẾT (bản rewrite) Tác giả: Thập Thế Dịch: QT Biên tập: Blue9x Thể loại: Cổ trang, sinh tử văn Tình trạng tác phẩm: Hoàn Tình trạng biên tập: Hoàn Truyện được đăng tải lên chưa có sự đồng ý của tác giả.