34.
"Công tử, hai đại a phúc này cũng không tồi, ngài nhất định phải mua đi, sau này tiểu thiếu gia lớn thêm một chút là có thể chơi."
Ngôn Phi Ly vì nhiệt tình của tiểu lão bản, cuối cùng mua một đôi bàn a phúc và một bát lộng cổ kia.
Lão bản đem a phúc vào một chiếc hộp, Lăng Thanh đi tới tiếp nhận. Chiếc tiểu cổ kia vẫn ở trong tay Ngôn Phi Ly, có chút thích thú, liền cất vào trong ngực.
Từ cửa hàng đi ra, tâm tình Ngôn Phi Ly đã khá lên nhièu. Chỉ cần nghĩ đến biểu tình của Ly nhi khi thấy những món đồ chơi, mọi chuyện khác với y đều không còn trọng yếu.
Hai người thuận theo đường cũ trở về.
Nơi đây cách Hoa Thành phân đà cũng không phải là xa lắm, qua vài góc đường là tới. Đi qua một tiệm điểm tâm ở cuối đường đông, Ngôn Phi Ly bỗng dừng bước.
"Đào hoa tô của nhà này rất có tiếng, chúng ta mua một chút mang về cho Thu đại phu đi."
"Hảo a!" Đã sống chung hai tháng, Lăng Thanh và Ngôn Phi Ly đều biết Thu Diệp Nguyên rất thích ăn đồ ngọt. Tuy vẫn là một đại nam nhân như đại đa số nam nhân, nhưng xin miễn cho (1), Thu đại phu chỉ duy yêu thích có đồ ngọt.
(1) Nguyên bản có dùng cụm từ "kính tạ bất mẫn", nghĩa dịch là trên kia, nhưng cả đoạn này, cảm thấy cứ kì kì, đành dịch theo ý mình. Mọi người xem QT lại hộ, hiểu đúng nghĩa hơn thì báo tớ nhé. Cảm ơn.
Lăng Thanh nhìn thấy một hàng dài đang xếp theo thứ tự, điểm tâm hình như còn chưa ra lò.
Dù năm nay gặp phải thiên tai lũ lụt, nhưng phú thứ nhân gia (phú thứ: giàu có và đông đúc) lại chẳng bị ảnh hưởng chút nào, vẫn ăn chơi nhảy múa như cũ. Hàng dài trước cửa quán điểm tâm, vừa nhìn đã biết là nha hoàn tôi tớ của những đại hộ nhân gia, không giống như người dân đang ứng phó với vật giá bất dung dịch trong những năm qua, sao có thể mua được loại điểm tâm xa xỉ này.
"Công tử, ngài ở đây, ta đi mua."
Lăng Thanh cẩn thận đưa Ngôn Phi Ly chờ dưới táng cây đại hòe ở phố, sợ hắn bị phơi nắng, xong xuôi mới vội vàng đi xếp hàng.
Ngôn Phi Ly dựa vào thân cây, cơn gió mùa hạ khẽ thổi qua, mang theo hơi lộc non, vừa có chút nóng, mà lại vừa trong lành.
Tâm trạng của y dần tĩnh lại.
Một bóng người nhỏ gầy thình lình lao tới, đâm thẳng vào lòng y. Ngôn Phi Ly còn chưa kịp đỡ nó dậy, nó đã giãy giụa muốn chạy. Nhưng cảm thấy cổ tay bị siết lại, bị người ta cầm. Quay đầu, Ngôn Phi Ly tự tiếu phi tiêu mà nhìn nó, tay kia nắm lấy chiếc túi vừa bị nó cầm.
Cái dáng nhỏ ấy thất kinh, liều mạng muốn thoát khỏi sự giam giữ này, cớ sao thế nào cũng không thoát được.
Ngôn Phi Ly dịu dàng nhìn nó: "Đừng sợ, ta sẽ không làm gì nhóc."
Trước mắt là một tiểu nam hài loắt choắt bẩn thỉu, khoảng mười một mười hai tuổi, đôi mắt to lanh lợi giờ đây phát ra hoài nghi, quật cường, cảnh giác và có chút hoang mang. Nó khiến Ngôn Phi Ly nhớ tới cuộc sông của bản thân lúc nhỏ, cùng Lưu Thất làm hành khất. Hai dáng nhược tiểu nam hài không nơi nương tựa, lưu lạc khắp nơi, còn thường xuyên bị những tên khất cái lớn tuổi khác ăn hiếp. Bụng lúc nào cũng đói một cách khẩn cấp, cũng từng ăn cắp ăn trộm thế này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoạn Tình Kết
AléatoireĐOẠN TÌNH KẾT (bản rewrite) Tác giả: Thập Thế Dịch: QT Biên tập: Blue9x Thể loại: Cổ trang, sinh tử văn Tình trạng tác phẩm: Hoàn Tình trạng biên tập: Hoàn Truyện được đăng tải lên chưa có sự đồng ý của tác giả.