Chương 21

60 3 0
                                    

21.

Lăng Thanh thấy ánh nến còn sáng, bước vào trướng, trông thấy Ngôn Phi Ly nôn khan không ngừng trong góc. Hắn hoảng sợ, vội vàng tiến đến, "Tướng quân, ngài làm sao vậy?"

Ngôn Phi Ly cố ổn định nhịp thở, "Ta không sao."

Quay lại bàn, nhìn những món ăn kia, nửa phần cũng không muốn đưa vào miệng.

"Tướng quân, sắc mặt ngài không tốt lắm, thực sự ổn chứ?" Lăng Thanh quan tâm hỏi.

"Không có gì. Chỉ là mấy món ăn này ngấy quá, ăn không được. Ngươi mang những thứ này xuống đi."

"Hay để nô tài chuẩn bị thêm mấy món nóng nóng cho ngài."

Ngôn Phi Ly phẩy tay, tỏ ý không cần.

"Nửa đêm rồi, không cần đâu, ngươi cũng sớm lui xuống nghỉ ngơi đi."

"Vâng." Lăng Thanh đem mấy món ăn lui ra.

Ngôn Phi Ly cũng không quan tâm lắm đến chuyện này. Nghĩ rằng gần đây, chắc là do bản thân đã quá sức thôi.

Trở lại giường, cởi áo ngoài, lấy ra một hồng chỉ (thiệp hồng á). Ngôn Phi Ly lẳng lẽ nhìn hồi lâu, rồi mới đặt lưng xuống.

Đó chính là hỉ thiệp của Tứ Thiên Môn, bên trên còn viết mấy chứ rất lớn: Bắc Môn môn chủ tân hôn đại hỉ, Thiên Môn đệ chúng đồng nhạc! (*)

(*) Nôm na là mời mọi đệ tử Thiên Môn về chung vui.

Thiệp hỉ này từ tháng tư Tổng đà Phù Du cư đã cho truyền đi, hơn nửa tháng, hôm nay mới tới.

Ngôn Phi Ly nhìn những đại tự kia, chỉ cảm thấy một sắc đỏ đến đau lòng.

Dù đã sớm biết ngày thành thân của hắn sắp được tổ chức, nhưng người phương xa, nhìn không thấy nghe không được, cứ tự lừa dối mình mà sống qua ngày. Giờ thì hiện tại, tin tức đã công bố rồi, buộc y phải đối diện với thực tế.

Nhớ đến đại hôn của Bắc Đường, Ngôn Phi Ly tất nhiên thấy khó chịu, chỉ là nghĩ đến bọn họ sẽ rất nhanh có con, lúc đó, Ly nhi của y phải làm sao? Môn chủ nói đã mang đứa bé đi, đi đâu? Khi còn chung giường, Bắc Đường cũng từng bảo, Ly nhi thế nào chăng nữa cũng sẽ là trưởng tử của hắn, vô luận ra sao cũng sẽ không làm những điều bất lợi cho nó. Nhưng hắn sẽ cùng Lâm Yên Yên có những đứa con khác, mau thôi, khi đó vẫn sẽ để Ly nhi ở trong lòng chứ?

Ngôn Phi Ly cứ trằn trọc một đêm như thế, không thể nào ngủ lại nữa.

...

Từ hôm đó, Ngôn Phi Ly liên tục cùng Tây Môn môn chủ và mấy vị tướng quân thượng nghị việc tiến công. Qua gần một tháng theo dõi và thăm dò, bọn họ đã cơ bản nắm được thực lực và ưu nhược điểm của đối phương. Cuộc đại chiến hết sức cam go đã gần ngay trước mắt rồi.

Ngôn Phi Ly cả ngày bận rộn, ngay cả thời gian buồn cũng không có. Trong người thỉnh thoảng không khỏe, nhưng y thực không để tâm lắm.

Một ngày, y đến trướng của Tây Môn môn chủ thương thảo một chuyện quan trọng. Còn chưa đi vào, đã thấy một người vọt ra, thiếu chút nữa thì đụng.

Đoạn Tình KếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ