Chương 49-50

110 1 0
                                    

49.


Quay trở lại sơn động trước kia, mắt nhìn thấy 2 con ngựa đang nhởn nhơ gặm cỏ còn Bắc Đường Ngạo thì đang đứng ngớ người ra trước chỗ đốt lửa đêm qua.

"Môn chủ... Ngài làm sao vậy?"

Bắc Đường Ngạo nhìn thấy Phi Ly, hình như có chút lúng túng, khoát khoát tay chỉ thứ gì đó trên mặt đất nói:

"Ta vốn định học ngươi làm mấy món dã vị, nhưng hình như lại không ra gì cả."

Ngôn Phi Ly nhìn trên mặt đất, thật sự là một đống hỗn độn, bất giác thấy chút buồn cười. Bắc Đường Ngạo đường đường là một môn chủ, là một vị thân vương của Minh quốc, tuy rằng luôn phải đi xa, có lúc xan dã lộ túc (1), nhưng chẳng bao giờ phải đích thân động thủ những việc thế này.

(1) xan dã lộ túc: xan dã - cơm hoang dã; lộ túc - ngủ ngoài trời (QT). Câu tiếng Việt tương đương chắc là 'màn trời chiếu đất', 'ăn hang ở lỗ' được đấy nhỉ. Tuy nhiên, thiết nghĩ nó cũng không đến nỗi thế '___'

Trên mặt đất, thịt hươu đã được lột da, xuyên qua cành cây, gác ở trên đống lửa, đáng tiếc lại bị nướng cháy đen.

Ngôn Phi Ly đi tới, kéo thịt hươu lại gần, xem xem.

"Nếu không ăn được... ta... săn một con khác." Bắc Đường Ngạo nhìn chính kiệt tác của mình, không khỏi cảm thấy ngượng ngùng.

"Không cần, vẫn ăn được mà!" Ngôn Phi Ly cười cười, gỡ bỏ từng lớp thịt cháy khét, lộ ra lớp thịt thơm mềm hấp dẫn bên trong, tỏa hương nghi ngút.

Bắc Đường Ngạo bước đến ngồi xuống bên cạnh Phi Ly, nhìn y chăm chú làm. Trước đây cũng đã từng như vậy, nhất là mỗi lần ra chiến trường, nhưng cho tới bây giờ, hắn chưa bao giờ để tâm.

"Phi ly, thân thể ngươi không sao chứ?"

"... Ân."

Bắc Đường Ngạo biết đêm qua bản thân có chút tác cầu vô độ, nhưng vẫn chẳng có chút xấu hổ gì. Dù thế nào hắn vẫn luôn muốn y. Từ khi ôm cơ thể gầy gò suy yếu của y trong đại trướng quân doanh, hắn đã biết. Sau này tại Hoa Thành, y bị kẻ khác bắt đi, Bắc Đường Ngạo cuối cùng cũng phải thừa nhận, hắn quan tâm nam nhân này, hơn nữa là còn quan tâm vượt xa tưởng tượng.

Bắc Đường Ngạo xuất thân cao quý, từ nhỏ đã là tối chính thống, được giáo dục vô cùng nghiêm khắc, với nhân sinh luôn xác định mục tiêu và dự định rõ ràng. Cho tới bây giờ, chỉ riêng có cảm tình đối với Ngôn Phi Ly là vượt khỏi những dự liệu của hắn. Đương nhiên, Ly nhi cũng thế. Nhưng đối với một nam nhân mà nói, mặc kệ là với ai, có con trai nối dõi là việc đáng mừng nhất, huống hồ còn là trưởng tử của Bắc Đường gia. Bắc Đường Ngạo từ lâu đã tiếp nhận đứa con, hơn nữa định một ngày nào đó sẽ đưa nhi tử về nhận tổ quy tông. Chỉ là, Phi Ly không biết.

Bắc Đường Ngạo biết bản thân đã động tình với y. Biết rõ y là một nam nhân, còn là thuộc hạ của mình, nhưng yêu là yêu. Trước đây hắn còn chưa minh bạch, còn dối mình dối người. Giờ thì đã biết, Bắc Đường Ngạo thật vô pháp thuyết phục bản thân tiếp tục vờ như không có gì xảy ra. Mà việc này, cũng không dễ giải quyết.

Đoạn Tình KếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ