Ngày hôm sau cũng là ngày đầu tuần thứ hai Thiên Tỉ có bài phát biểu trước toàn trường lí do đó làm cậu không thể đến muộn được , cậu lồm cồm bò dậy từ sàn nhà tay vịn vào thành ghế sofa mà lết đi cậu bước vô phòng vệ sinh mà tắm qua một lượt xong xuôi cậu mặc quần áo chỉnh tề và khó khăn ra ngoài vì chỗ đau chưa khỏi , ra khỏi nhà cậu gọi taxi đến , xe taxi trở cậu đến trường vừa kịp giờ cho bài phát biểu cậu bước lên bục khai mạc lấy một tay nắm chặt vào thành của bàn phát biểu người hơi run run vì lỗ nhỏ vẫn sưng tấy và nhức làm cậu bị giật nhẹ liên hồi..bài phát biểu kết thúc cậu lững thững mệt mỏi bỏ ra phía sau trường ngồi hóng mát
Gió thổi làm tóc cậu bay đôi mắt hổ phách cũng sáng rọi và long lanh lên nhờ nắng chiếu, đang ngâm mình vào cảnh sắc nơi đây thì tin nhắn vang lên ,Cậu giật mình nhìn xuống và rút điện thoại ra.."A..Anh ....Vương Nguyên gửi tin nhắn video"-Cậu thốt lên
Thiên Tỉ..Em vẫn khỏe chứ..em sống ra sao rồi..có bị làm sao không em có hay khóc không đó..bên này anh vẫn ổn em đừng lo cho anh nhớ là phải mạnh mẽ lên khi không có anh nghe chưa ,đừng buồn khi không có anh ở cạnh 4 năm trôi qua nhanh lắm em đừng lo mà cứ vui vẻ lên nhé..
..anh cũng có tin vui muốn báo cho em nè ..Thứ 4 tuần này anh được về nước để mừng cho dự án lớn mà anh đã kí hợp đồng được
Lúc đó chúng ta gặp nhau sau nhé..Yêu Em Thiên Tỉ ❤
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải Thiên] Cháu!Anh Yêu Em( Hoàn)
FanfictionÀ..trong này sẽ có cảnh H vì là lần đầu viết H cho nên chắc phần đó không được hay cho lắm một số từ ngữ tui lấy từ một số truyện vì không đọc H nhiều nên biết ít!! Đọc mà có vấn đề gì đừng rủa tui nhen tui sợ lắm á!! À..còn nữa số phận ngoài đời c...