Chap6:(H) Em Dám Chống Đối Tôi Sao!

3.1K 144 35
                                    

#Ta nói là thật là phần H dài lắm nha

Vương Tuấn Khải đưa Thiên Tỉ về phòng hắn và đặt cậu lên giường thật nhẹ nhàng
Mắt Thiên Tỉ cứ lo sợ liếc đi liếc lại nhìn hắn vì tưởng hắn sẽ làm gì với thân xác cậu nhưng không ngược lại hắn đắp chăn cho cậu đàng hoàng và kèm theo đó là một nụ hôn trên chán

-Thiên Tỉ..em yên tâm anh sẽ không làm gì em đâu..nhưng ngược lại nếu em chống đối hay kháng cự tôi thì tôi sẽ cho em biết tay đó !

Thiên Tỉ cũng một phần nào đó nhẹ nhõm hẳn

-Em đừng lo..thuốc này chỉ có tác dụng trong 30 phút thôi anh đã cho em uống một nửa viên nên thời gian thuốc hết tác dụng đã mất đi một nửa! Không sao đâu-Tuấn Khải vuốt theo đường mặt của Thiên Tỉ

Xong xuôi hắn nằm xuống bên cạnh cậu ôm cậu vào trong lòng và ngủ thiếp đi trong mơ hắn thấy mình bị ai đó cướp mất đi Thiên Tỉ hắn giật mình tỉnh dậy

-Hóa..ra là mơ-Hắn thở phều phõm
-Thiên Tỉ..em đâu rồi..-Hắn nhìn dáo dác xung quanh nhưng không thấy cậu đâu cả

THIÊN TỈ EM ĐÂU RỒI-Hắn gào ầm lên

Hừ!-Em dám chống đối tôi..tôi sẽ cho em biết tay

Nói xong Vương Tuấn Khải chạy lên phòng theo dõi (camera)

-Bật toàn cảnh căn nhà..mọi ngõ ngách phòng ốc cho tôi-Tuấn Khải ra lệnh cho mấy người điều khiển(tuy nhiên thì riêng phòng Tuấn Khải thì không có camera)

Vâng..thưa cậu chủ

Toàn cảnh được chiếu lên chiếc màn hình khổng lồ được chia làm nhiều ô nhỏ Tuấn Khải nhìn qua một lượt và để ý chỗ Thiên Tỉ có thể trốn

-Ngừng lại-Tuấn Khải dơ tay
-Phóng to chỗ kia lên xem nào-Tuấn Khải chỉ tay vào màn hình

...
.....

-He..hóa ra em trốn ở đây à..giỏi lắm...trốn đâu không trốn lại trốn đúng nhà kho mà em trốn đâu thì anh cũng có thể tìm được em thôi..
-Tất cả hôm nay tôi cho nghỉ việc hôm nay không cần theo dõi camera nữa

-Vâng..

Vương Tuấn Khải chạy xuống nhà kho nơi Thiên Tỉ trốn..
Hiện tại chỗ Thiên Tỉ:

"Mong..mong là chú ta không biết mình đang ở đây"-Thiên Tỉ ngồi sau mấy thùng bìa lẩm nhẩm và lo sợ

-Em mong đến vậy sao...

Thiên Tỉ quay ra thì thấy Tuấn Khải đã đứng đó từ bao giờ cậu hoảng sợ định bỏ chạy thì bị Vương Tuấn Khải kéo lại và vác về phòng
Mặc cho Thiên Tỉ giãy nảy khóc lóc hay đấm túi bụi vào lưng anh thì anh vẫn không xê nhi hay dịch chuyển hoặc thả cậu xuống

Đến phòng Tuấn Khải anh khóa chặt cửa và ném chìa khóa lên tít lóc tủ cao 3m
Anh ném bịch Thiên Tỉ xuống giường lấy xích(còng số 8 ấy mà)
Khóa hai tay cậu vào hai đầu góc giường

-Em dám chống đối tôi hả Thiên Tỉ..tôi đã nói là tôi sẽ không làm gì em vậy mà...em lại..trốn tránh tôi..được lắm..vậy thì hôm nay em sẽ biết thế nào là chống đối hắc vương này ..

[Khải Thiên] Cháu!Anh Yêu Em( Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ