Chap17: Giải Cứu (2)

1K 98 11
                                    


Cái... cái gì...

"Sao sợ rồi hả "

-Sao ông lại có thể làm thế..

"Không phải chế đã có điều kiện trao đổi rồi sao..

-Chỉ cần 30 phút nữa thôi là cậu ta sẽ bị kéo căng ra hai bên và chết .. ngươi thấy thế nào ..hihi

"Ông mau tha cậu ấy ra ngay"

-Không thì sao

"TÔI SẼ GIẾT ÔNG ĐỒ KHỐN"

BỐP

Hự.....

"Đại.. đại ca .. đại ca anh không sao chứ.."

Khụ khụ... ông dám... chơi trò bẩn thỉu đó.. ông dám đánh lén tôi.. hự ...

"Mày nghĩ thế nào cũng được hihi"
" Giờ có đứng lên được hong"

Tuấn Khải từ từ đứng dậy và chống thanh kiếm xuống đất

"Ồ.. vẫn còn sức cơ à.. hihi"

-TÔI PHẢI GIẾT ÔNG .. KHỐN KHIẾP

"Sợ .. hihi"
"Nếu cậu dám gọi thêm người thì cậu ta sẽ chết ngay chỉ bằng một nút bấm này hihi .. thời gian còn 20 phút đấy .. mau mau trao đổi điều kiện chế đưa ra đi .. thì chế còn tha.. ngươi muốn mất bạn thân hay mất người yêu .. khó chọn lắm nhỉ ... cơ mà lựa chọn chỉ có một ... hahaaa

-Đồ khốn khiếp...

"Mau chọn đi thời lượng có hạn.. đọ hihihi hihihi"

-................

Sao vậy không chọn được à.. hay để chế xử nó ná .. được hem

- Tại sao ông lại bắt cóc bạn tôi

"Tại sao á" '"Tại vì... hihi .. mày không còn nhớ tao là ai à .. thằng chó "

-Tôi không biết ông huống chi là nhớ

"Năm xưa vào cái năm mà sinh nhật mày đấy tao và mẹ tao làm việc trong biệt thự nhà mày .. năm đó mẹ tao ốm nặng .. tao có đi vay tiền của mày.. cậu chủ đáng kính mà tao tin tưởng nhất... nhưng nào ngờ... mày đã không cho vay lại còn đuổi mẹ và tao ra ngoài đường .. mấy tiếng sau mẹ tao chút hơi thở cuối cùng...
VÌ AI... VÌ AI MÀ TAO MẤT MẸ HẢ THẰNG KHỐN ...

-Tôi... mà ông vay tiền của tôi sao.. ....

"Chẳng nhẽ không phải là mày à..... tuy chỉ nhìn qua tấm rèn mờ nhưng tao vẫn biết đó là dáng mày giọng mày.. tao không thể nhầm lẫn đi đâu được..

-[Khoan.. năm đó rõ ràng là mình đang ở bên mĩ một vài ngày sao lại ... mà ngưởi có vóc dáng và giọng nói kha khá giống mình .. chẳng phải là.... ]

"HẾT THỜI GIAN.. MÀY CÒN NGHĨ GÌ NỮA .. TAO SẼ BẤM NÚT NÀY.. NÀO.. MAU CHÀO TẠM BIỆT BẠN THÂN CỦA MÀY ĐI CON CHÓ .."

RẦM....

"Ớ.. kia.. là"

-Thiên Tỉ...

"Cuối cùng thì cũng đến rồi à .. cậu bé"

-EM MAU QUAY VỀ ĐI Ở ĐÂY NGUY HIỂM LẮM

"KHÔNG .. TÔI MUỐN GIÚP CHÚ.. HỌ BẢO RẰNG CHÚ ĐANG BỊ THƯƠNG NẶNG... MAY QUÁ.. CHÚ KHÔNG LÀM SAO CẢ"

-Lão già.. ông đã nói gì với em ấy

"Nói gì đâu .. lão chỉ bảo .. cậu đang sắp chết mà thôi.. hihi haaaaaa aaa haaaa buồn cười ghê luôn á "

-ĐỒ KHỐN SAO ÔNG CÓ THỂ LÀM THẾ CHỨ ..

"Tao chịu... hihi haaaa"

-Thiên Tỉ em mau quay về đi.. ở đây có anh rồi.. anh có thể làm được .. MAU ĐI VỀ ĐI NHANH LÊN

"KHÔNG VỀ..."

-Em là cái đồ ngang bướng..

"TÔI MUỐN GIÚP CHÚ MÀ SAO CHÚ ÍCH KỈ VẬY "" CHỈ CÀN ĐƯA TÔI CHO HỌ LÀ MỌI VIỆC SẼ XONG SAO CHÚ KHÔNG LÀM THẾ"

-VÌ ANH YÊU EM ... NHƯNG... TUY EM KHÔNG YÊU ANH NHƯNG Ở NHÀ VẪN CÓ NGƯỜI ĐANG ĐỢI EM KIA MÀ LÀ VƯƠNG NGUYÊN ĐÓ .. EM MAU VỀ VỚI CẬU ẤY ĐI

"Hức.... KHÔNG VỀ ... .. DÙ CHẾT CŨNG KHÔNG VỀ"" ĐÃ ĐẾN ĐÂY RỒI THÌ TÔI SẼ KHÔNG VỀ NỮA "

-Im con mẹ nó lặng đi .. ở đây không phải chỗ tình cảm giành cho hai tụi bay ... muốn tâm sự thì đợi xuống hoàng tuyền kucs đó tha hồ mà tân sự nhé

"TỤI MÀY KHÔNG ĐÁNH NỮA MAU ĐƯA CẬU ẤY VỀ NHỚ LÀ PHẢI BẢO VỆ VÀ CHĂM SÓC CHO THẬT TỐT.. CHUYỆN Ở ĐÂY KHÔNG CẦN PHẢI BÁO CHO LŨ ĐÀN EM KHÁC NGHE CHƯA"

-Đại... đại ca

"NGHE RÕ CHƯA HẢ"

-Dạ... đại.. đại ca bảo trọng

"BUÔNG TÔI RA.. TÔI PHẢI GIÚP CHÚ ẤY.. MAU BUÔNG RA"

-Thôi được để chế tiễn từng người xuống dưới đó từ nãy tới giờ điếc con ráy quá chẹp chẹp

CẠCH CẠCH ...

HẾT CHAP20

hai chap của mấy nàng đây nhé ta đi bơi đây pipi mấy nàng đọc vui vẻ ná

[Khải Thiên] Cháu!Anh Yêu Em( Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ