Chap18: Khởi Đầu Mới

1.2K 110 4
                                    

Cạch Cạch

Đoàng...

Viên đạn bay nhanh vụt về phía trước .. ai đó đã lường trước được sự việc này liền buông thõng nhanh vật mình đang cầm và cũng lao tới phía trước..

Bụp

Viên đan xuyên thẳng vào người cùng với tiếng hự vì đau .. và cuối cùng là tiếng ngã xuống va chạm mạnh với mặt đất ...

Tất cả kết thúc rồi

____________________________________

Mình đang ở Thiên Đường sao

À phải rồi.. mình chết rồi nhỉ

Mọi chuyện đã kết thúc rồi

Kết thúc thật rồi...

Vương Tuấn Khải..

Là ai đang gọi mình đó
Bóng dáng sao mà quen thuộc vậy
Vương Tuấn Khải ...

Ai đang gọi tôi vậy ?!

Là tớ đây...

Lin... cậu.. sao cậu ở đây

Giờ chúng ta mới có thể nói chuyện như xưa rồi nhỉ

Cho tớ biết chuyện gì xảy ra đi

Nghe nè Tuấn Khải ! Cậu chưa có chết vậy nên hãy mau quay về đi nơi này không phải là chỗ giành cho cậu .. mau về đi mọi người đang đợi đấy đồ ngốc..

LIN ... MỌI CHUYỆN LÀ SAO..

L...IN.....Lin.... lin....in...n..n..

____________________________________

Chớp chớp

-[ Đây là đâu ... mình đang ở đâu vậy .. không phải mình đã chết rồi sao... ]

Tuấn Khải... TUẤN KHẢI..

-[Là giọng của Thiên Tỉ...]

Chú biết tôi là ai không.. vậy.. chú còn nhớ tôi không

-[Phải rồi mình chưa có chết.. nhưng tại sao.. rõ ràng mình đã bị trúng đạn cơ mà ]

-Mọi... mọi người ... -Tuấn Khải từ từ mở mắt miệng mấp mách kêu lên
-Tại sao tôi.. chưa chết vậy.. .. còn em nữa.. em có sao không...

"Tôi không sao... nhưng chú ấy đã ra đi mất rồi" -Thiên Tỉ thật sự không muốn nói ra sự thật này cậu rất đau

Ánh mắt Tuấn Khải như trở lại với một màu đen tối đầy u ám giống như hố đen của vũ trụ vậy.. các cơ mặt liệt đi không còn 1 chút cảm xúc ...

"Chú ấy đã đỡ viên đạn kia thay cho chú "
"Còn lão già kia thì.. sau khi thấy chú ấy bị trúng đạn cũng rời bỏ đi mà không nói một lời gì.. có vẻ đây là một vụ có chủ ý từ phía sau"

-Bạn tôi... cậu ấy .. đã không còn trêm cõi đời này nữa ư..

"Xin lỗi... tất cả là tại tôi lẽ ra tôi không đến lẽ ra tôi không ngoan cố thì mọi chuyện sẽ không xảy ra như vậy "

-Tại cậu... giết cậu ấy... -Tuấn Khải ngay lập tức thay đổi cách nói và nhìn Thiên Tỉ bằng ánh mắt lạnh như băng...

"Dạ... tôi sao .. .. à cũng phải thôi"

-Mau cút đi ..

Ba chữ Tuấn Khải nói ra tại sao lại khiến cậu đau như vậy .. đau như muốn vỡ ra.. cậu cũng cố gắng không khóc .. nhất định không được khóc vậy mà tại sao nước mắt vẫn ứa ra .. cậu nhanh chân xoay người và chạy vụt ra ngoài ...

Tại sao chứ... tại sao mình lại đau thế này .. mình có gì với chú ta đâu người mình yêu là Vương Nguyên kia mà tại sao mình lại đau trước những lời nói ấy.. rõ ràng mình không yêu chú ta mà
Nhưng con tim mình như muốn vỡ ra vậy ...

____________________________________

Trở lại với Tuấn Khải
Cậu đang ngồi trên xe lăn ở tầng thượng ngắm nhìn bầu trời xanh thẳm không một chút mây
Tay cầm tấm di ảnh của bạn mà vuốt nó bằng hai ngón trỏ ..

-Sao cậu lại đỡ cho tôi đồ ngốc
Tại sao cậu lại bỏ tôi đi một mình hả.. cái tên này ...hay là cậu hận tôi vì đối xử với cậu không ra gì
Hay vì lí do khác hả ?!

-Này tên ngốc ! Sao cậu không trả lời tôi thế hả.. có phải cậu muốn tôi sang bên kia cùng cậu không giờ đây tôi cũng không còn gì để mất cả .. hay là... -Tuấn Khải đứng dậy di rời mình đến gần lan can cậu bước một chân qua rồi bước chân còn lại..
-Xem nè.. tôi sắp đến với cậu rồi

Tiếng cửa mở tung ra đám đàn em chạy vào gọi lớn "Đại ca "

Tuấn Khải giật mình quay lại
Lũ đàn em lại tiếp tục gọi và khuyên răn anh nhưng anh không chịu nghe cuối cùng một đứa khác chạy lên thông báo ..
"Đại ca... cậu Thiên Tỉ đã xảy ra chuyện ở nhà rồi"

Như lúc này Tuấn Khải mới quay trở về với con người cũ cậu bước trở lại và đặt chân xuống đất lũ đàn em chạy ra đỡ cậu
-Mau.. mau đi tìm em ấy

Tuấn Khải cũng như dốc hết sức lực cuối cùng mà lết đi để tìm Thiên Tỉ ..
Tất cả đều chạy đi lấy xe riêng Tuấn Khải thì ra lệnh là đưa hắn về nhà .. cậu từng nhớ Thiên Tỉ nói có một chỗ mà nó rất thích ở trong nhà cậu...

Về đến nhà Tuấn Khải lao nhanh đi đến chỗ đó.. là đài nước màu hồng thoang thoảng vị bạc hà mát lạnh đúng rồi chắc chắn em ấy đang ở đó

Quả nhiên không sai cậu vòng một quanh hồ và thấy Thiên Tỉ đang thất thần ngồi đấy
Niềm vui như trở lại cậu mừng rỡ chạy ra và đột ngột ôm lấy Thiên Tỉ chính Thiên Tỉ cũng hết sức là bất ngờ

-May quá em không sao -Tuấn Khải ghì mạnh Thiên Tỉ

"Chú không ghét bỏ tôi nữa sao"

-Không.. anh yêu em còn không hết cớ sao lại ghét bỏ em

"Tôi xin lỗi về việc Chú Lin.."

-Người có lỗi là anh .. em không có lỗi.. xin lỗi vì đã lặng lời với em .. xin lỗi...

-Thiên Tỉ cũng im lặng và không trả lời .. cậu cũng chỉ nhắm mắt mà cười thầm

Nhưng ai ngờ đây mới chỉ là một sự khởi đầu mới... cho kết thúc đầy chết tróc này

____________________________________

"Tốt lắm.. cứ theo cái đà này.. ta sẽ đạt được ý nguyện mà thôi.. Vương Tuấn Khải giờ chết của nhà ngươi đến rồi.. haha"

Hết chap 21
Chap này nó hơi hư cấu ở phần đầu.. hihi

[Khải Thiên] Cháu!Anh Yêu Em( Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ