Chap11:Lời Nói Không Báo Trước-Không Bao Giờ Tỉnh Lại

1.4K 109 1
                                    

Thiên Tỉ vừa ra khỏi cánh cửa công ty cũng là lúc bữa tiệc được bắt đầu mọi người tụ tập lại sảnh chính để nghe chủ tịch có đôi lời phát biểu trước về bản hợp đồng lớn lần này, Vương Tuấn Khải bước lên giữa sảnh nơi có mic đưa tay cầm nó và kéo nó lại sát miệng mình cất tiếng "Hôm nay quả là một ngày đại sự nhờ có giám đốc Vương mà công ty chúng ta đã vươn lên một tầm cao mới trong lĩnh vực ..bla..bla""Tôi xin hết"

'Khoan..đã chủ tịch có thể cho tôi hỏi dạo này mọi người đồn chủ tịch là người đã có bạn gái phải không ạ người đó là ai xin chủ tịch hãy cho chúng tôi biết"

"Phải cả giám đốc Vương lúc này cũng rất bất ngờ"

Vương Tuấn Khải đưa mắt qua nhìn Vương Nguyên ánh mắt Vương Nguyên lúc này như rất mong chờ câu nói của Tuấn Khải
Không gian cũng tĩnh lặng đi chỉ còn nghe thấy những tiếng thở và những cặp mắt hướng lên trên chờ đợi,Vương Tuấn Khải nhếch mép và bất chợt nói

"Bạn gái của tôi là"

Ai ai cũng phải nuốt nước bọt vì sốt ruột mong đợi xem người đó là ai mà lại lọt được vào mắt xanh của Tuấn Khải

"Là Dịch Dương Thiên Tỉ"

Mọi người sửng sốt và bất ngờ nhưng người bất ngờ nhất chính là Vương Nguyên cậu chắc chắn câu nói của Tuấn Khải không phải là đùa cả đất nước Trung này chỉ riêng em ý mang tên Dịch Dương Thiên Tỉ tại sao tại sao không phải là ai khác .. cậu đã cố chấn tĩnh và ngước mắt lên nhìn Tuấn Khải hai hốc mắt bắt đầu đỏ và ngấn nước cậu vội lấy tay lau nước mắt cậu nhất định phải hỏi cho ra lẽ ..

"Chủ tịch ngài nói Dịch Dương Thiên Tỉ là bạn gái của ngài sao"

-Sao vậy..em ấy và cậu có quan hệ gì à -Vương Tuấn Khải biết chắc Vương Nguyên sẽ hỏi câu này mà cũng thản nhiên trả lời

Nghe đến đây Vương Nguyên cũng đã sững lại và nghĩ "Phải rồi 2 năm yêu nhau không công bố đến cả một món quà từ trái tim mình cũng chưa trao được cho em ấy hẳn là em ấy rất đau và thèm khát nó nay em ấy phản bội mình đi theo người khác cũng đúng thôi" Vương Nguyên cười nhạt một cái và bước lên chỗ Vương Tuấn Khải đưa tay nắm lấy bàn tay anh và nở nụ cười
"Chúc anh hạnh phúc"Cậu nói mà tim muốn vỡ ra ..cậu ôm lấy Tuấn Khải và vỗ vai anh nói"Cho em gửi lời tới chị dâu " xong xuôi Vương Nguyên bước xuống và đi thẳng mọi người cũng không hiểu chuyện gì cũng lằng lặng bỏ qua..vì họ nghĩ đấy là chuyện nhà của Chủ Tịch

Vương Nguyên ra khỏi công ty qua bãi đỗ xe lấy xe rồi phóng đi nhanh theo hướng biển
Một sự trùng hợp đó là Thiên Tỉ ngồi ngoài cổng công ty cũng đã bất giác nhìn thấy anh cậu có gọi nhưng anh không nghe thấy ,cũng có lẽ anh nghe thấy nhưng không muốn trả lời ,cậu cũng nhanh chân bắt xe và đuổi theo xe anh

Đến biển xe Vương Nguyên kít lại cậu bước xuống xe và đóng sầm cửa, chân bước từ từ tới mép nước biển cậu cúi xuống nhặt một hòn đá và ném nó ra thật xa
Hai đầu gối khuỵu xuống sóng biển nhấp nhô làm ướt người cậu , cậu lấy tay tát nước thật mạnh và gào lên "TẠI SAO..TẠI SAO ÔNG LẠI ĐỐI XỬ VỚI TÔI NHƯ THẾ NÀY , ÔNG CÓ MẮT KHÔNG VẬY ..SAO ÔNG CỨ PHẢI ĐÙA GIỠN VỚI THỨ TÌNH CẢM CỦA CON NGƯỜI HẢ"

Hức....hức...huhuuuu
"Tại sao...hả...tại sao....hức..tại sao..ông nói đi..tại sao tại sao"-Kèm lời nói là những hành động của Vương Nguyên cậu đập tay xuống nước không ngừng

"Đúng rồi lấy cái chết để quên đi nỗi đau này,đằng nào sống cũng chỉ càng thêm đau khổ ,nếu ông trời đã định đoạt mình sẽ phải thế này thì phải chấp nhận thôi " -Cậu đứng dậy lê bước xuống biển chậm dãi càng xuống mực nước biển càng dâng ..nước dâng dần..dâng dần..và cuối cùng cậu chìm xuống mặt nước

Xe Thiên Tỉ cũng vừa đến nơi cậu xuống xe và chạy ra biển cậu nhìn quanh quanh vẫn chưa thấy Vương Nguyên đâu cậu cũng bước xuống nước cũng dâng lên người cậu  cậu nhìn qua trái qua phải cũng không thấy Vương Nguyên đâu cuối cùng cậu lặn xuống tìm Vương Nguyên cậu bơi khá xa bờ và cậu ngoi lên "Ào" kia không phải là Vương Nguyên sao cậu nghĩ ..cậu nhìn thấy một thứ màu đen đang nổi có lẽ đó là đầu Vương Nguyên cậu bơi nhanh và kéo anh vô bờ ..
Cậu hô hấp và ấn nước cho anh không thấy động tĩnh gì cậu cố vác anh lên xe taxi và đi tới bệnh viện vừa tới bệnh viện cậu đã cầu cứu ngay bác sĩ, lập tức anh được đưa vào khoa cấp cứu...mấy tiếng đồng hồ trôi qua ..vẫn chưa có thông báo gì từ bác sĩ ..tiếp tục 3 tiếng trôi qua lúc này cánh cửa khoa cấp cứu mới được mở ra vị bác sĩ trẻ bước ra và tháo khẩu trang gọi cậu , cậu sốt ruột lắm vội chạy lại nắm lấy cổ áo bác sĩ và nói gấp"Anh ấy sao rồi bác sĩ..anh ấy sao rồi"

Bác sĩ gỡ tay Thiên Tỉ ra và nhìn cậu , cậu vẫn đang chờ đợi một tin tốt lành từ bác sĩ ..
Bác sĩ đặt tay lên vai cậu và nói
"Cậu phải chuẩn bị tâm lí trước..khả năng lớn là cậu ấy sẽ không tỉnh lại..bây giờ chúng tôi sẽ đưa cậu ta đến phòng đặc biệt"

"Bác...sĩ....n..o...i...nói....sao"

Hết chap11

Cố up cho mấy nàng đọc

[Khải Thiên] Cháu!Anh Yêu Em( Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ