Mùi vị của nước mắt

44 3 0
                                    

Cô thương anh cũng đã 2 năm rồi. Kể từ ngày trái tim cô loạn nhịp vì anh, những dòng nhật kí nắn nót đã lắp đầy quyển sổ. Vẫn như thường lệ, cô vẫn miệt mài kí lại những gì đã xảy ra trong ngày. Luôn là một thói quen, dù vui hay buồn cô đều phải viết lại. Vì cô nghĩ cần phải làm vậy.
Đêm xuống, trong cái lạnh se se của thành phố, dòng người, xe cộ qua lại tấp nập, nhưng lòng cô cảm thấy đượm buồn vì.....
Chiều nay cô thấy anh và chị ấy cười nói vui vẻ bên nhau, mà cô chỉ là người vô tình trông thấy
"Sài Gòn, ngày.... tháng... năm......
Anh à. Có lẽ yêu thương em trao anh là chưa đủ lớn phải không? Hay chỉ vì anh xem em là một đứa em gái? Anh nào đâu hay biết, đứa em gái của anh đã đơn phương anh từ 2 năm về trước-Cái ngày mà anh cõng em đi học thêm chỉ vì em bị trật chân
Em vẫn còn nhớ rất rõ ngày hôm đó. Ngày không thể nào quên trong tâm trí của em. Ngày con tim em thổn thức vì anh mà suốt những năm bên anh em chẳng hề hay biết.
Anh à. Những lời yêu thương anh em chỉ có thể thổ lộ cùng quyển nhật kí, vì em biết tính anh. Nếu em nói ra quan hệ của chúng ta sẽ không còn tốt đẹp như ngày xưa nữa. Hôm nay, em thấy anh vui đùa cùng chị ấy, lòng em lại cảm giác có chút ghen tị dù khoảng thời gian em ở bên anh dài hơn chị ấy nhiều lắm. Nhưng em biết, khoảng thời gian ở bên chị ấy là khoảng thời gian anh hạnh phúc nhất. Vì em nhận thấy, tận sâu trong ánh mắt anh có nụ cười mãn nguyện. Liệu có phải con người đó đã khiến anh nhung nhớ không, hả anh? Có vẻ suy nghĩ của em là đúng bởi những cử chỉ của anh dành cho chỉ rất giống với hành động của em đối với anh. Nhưng chúng ta khác nhau ở chỗ: Anh muốn chị ấy và bạn bè của anh đều biết. Còn em chỉ cần một mình anh biết là đủ lắm rồi.
Nước mắt em đã rơi, vài giọt đã làm nhòe vết mực em viết. Em hy vọng mình sẽ có đủ dũng cảm để yêu anh tiếp, vì đây chỉ là lần thứ 2 mà phải không anh?"
Ký tên
... Cự Giải...
Hôm nay đã là 31/08, ngày sinh nhật anh đã gần đến. Cô vẫn đang trong thời gian lựa chọn quà cho anh. Cô dừng lại trước cửa hàng bút lưu niệm. Vì cô biết sở thích của anh là sưu tầm và xoay những chiếc bút cầu kì. Anh thực sự là xoay viết rất giỏi, anh còn có cả một tủ to chỉ để trưng bày viết.
Đây là một sở thích của anh mà không phải là ai cũng biết. Chỉ anh và cô, gia đình anh biết mà thôi
Ngày 02/09, trong cái không khí của cả nước chào mừng ngày Quốc khánh, nhưng với cô, cô không cần biết hôm nay là ngày gì. Cô chỉ cần biết, hôm nay là sinh nhật anh
Cô đến trường từ rất sớm, lúc mà cả lớp anh vẫn chưa một bóng người nhưng cửa lại mở. Có lẽ vì hôm qua về mà chẳng khóa lại-cô thầm nghĩ
Cô đặt hộp bút lên bàn anh- Bàn nhì của phó học tập. Hộp bút màu đen sang trọng kèm với lời chúc:"Anh sinh nhật vui vẻ"
Cây viết còn có chữ đầu tên của anh "T"
*****
Anh bước vào lớp, đã thấy hộp bút trên bàn tự bao giờ. Anh lại nghĩ kể từ ngày chị ấy quen với anh hai người đã thỏa thuận, dù là bằng tuổi nhưng anh sinh trước người con gái đó hẳn 2 tháng trời. Nên anh mặc định cô ấy sẽ gọi mình là anh. Anh cầm hộp bút lên và chăm chú quan sát, thoạt nhìn nó cũng giống như những cây bút bình thường khác nhưng anh là một con người tinh tế, chỉ cần để ý sẽ thấy trên cây bút có chữ cái đầu tên mình. Anh định là ra chơi sẽ đến lớp cảm ơn cô gái đó, người mà anh nghĩ đã bỏ công tìm hiểu sở thích của người mình yêu. Chính là chị...
Anh nào đâu hay biết, thật ra, chiếc bút mà anh thích đó chính là của cô tặng anh******. Cô vẫn không lần nào giải thích với anh vì những món quà cô tặng. Cô để anh hiểu lầm người con gái tặng anh cây bút là chị chứ không phải cô.
Tại sao cô lại khờ như vậy? Kể từ lúc cô có cảm giác với anh, cô đã khóc vì anh thật nhiều. Mùi vị của nước mắt sẽ như thế nào khi người nếm trải là một kẻ đơn phương bên lề như cô chứ?

Yêu... Where stories live. Discover now