Tiệc Sinh Nhật Đau Khổ

33 3 0
                                    

***8 tháng sau***
Giờ đây, trong thâm tâm cô vẫn ngự trị  bóng hình của người đó. Hôm nay là sinh nhật cô, một ngày mà đáng lẽ phải là ngày cô vui vẻ nhất. Bởi hôm nay anh sẽ đến chúc mừng cô, vì cô cũng như anh đều là con một. Những lần sinh nhật anh đều được tổ chức hoành tráng, món quà của cô luôn là điểm sáng trong tất cả mọi thứ được anh chú tâm nhưng anh nào đâu hay biết thật ra vị chủ nhân của những món quà ấy chính là cô. Hôm nay anh cũng đến. Anh mang theo món quà mà anh nghĩ rằng cô sẽ thích. Đó là một cọng dây chuyền bằng bạc bóng loáng. Cô nhìn anh cười như một đứa trẻ, cô nói:
-Cảm ơn anh vì món quà
Anh gật đầu lảng tránh
Vì lúc nhỏ,  mỗi năm anh và cô đều tặng quà sinh nhật cho nhau, kể từ khi chị ấy xuất hiện, thời gian cô ở bên anh ngày càng ít, cô cũng dần mất đi cơ hội chăm sóc, tặng quà sinh nhật cho anh.
Tiệc vẫn chưa tàn nhưng anh đã vội vã ra về. Cô nghĩ:"Có lẽ là hẹn với chị ấy, người ta giành thời gian đến dự sinh nhật mày đã là tốt lắm rồi". Và những giọt nước mắt đắng cay lăn dài trên khóe mắt. Cô đi theo anh vì cô chỉ muốn mình có một buổi sinh nhật trọn vẹn, ngắm nhìn anh thêm một chút.
"Trễ giờ rồi chăng?"-Cô nghĩ vậy. Vì trông anh rất gấp, anh chạy đến ngã tư, khi đèn xanh đã thế chỗ của đèn đỏ nhưng anh không quan tâm. Anh bất chấp tính mạng của mình chạy và.....  Rầm!  Anh nằm bất động giữa vũng máu, một chiếc  ô tô đã va vào anh. Cô hốt hoảng chẳng biết làm gì, chạy đến bên và lấy điện thoại gọi cho ba mẹ anh, cô nhờ những người xung quanh gọi cấp cứu giúp. Lúc đó, cô như một con rô bốt chẳng biết mình nên làm gì. Cô lấy lại bình tĩnh gọi cho mẹ .  Riêng chỉ có một người cô không gọi. Đó là chị...
*****Bệnh viện của thành
phố*****
Anh bị chấn thương vùng não, bước đầu bác sĩ chẩn đoán và bảo anh cần truyền máu gấp. Ba anh sốt ruột:
-Nó là con trai tui, theo huyết thống tui có thể truyền máu cho nó không bác sĩ?
Vị bác sĩ già gật gù:
-Cậu ta đang trong tình trạng rất nguy kịch. Những người có mặt ở đây nên xét nghiệm xem có ai thích hợp cho máu không? Bởi ngân hàng máu của bệnh viện sắp không đủ rồi.
Ba mẹ anh, mẹ cô đều thất vọng, chán nản bước ra từ phòng xét nghiệm, chẳng ai phù hợp để cho máu. Chỉ cô là chưa thử. Trong đầu cô lúc này đang suy nghĩ
"Chỉ cần anh tỉnh lại, cho dù em phải chứng kiến anh và chị ấy hạnh phúc em  cũng bằng lòng. Tình yêu là gì mà khiến con người đau khổ như thế chứ?"
Mọi người trông chờ vào cô. Đúng là trời  không phụ lòng người, kết quả của cô phù hợp với máu của anh và cô bằng lòng truyền máu cứu anh.
Ba mẹ anh nhìn cô mà rơm rớm nước mắt:
-Nhà bác thật có phúc khi quen biết cháu. Không biết thằng con bác có phước phần đó không?
-Bác đừng nói vậy. Là chuyện nên làm mà
Mẹ cô vội tiếp lời:
-Con suy nghĩ kĩ chưa? Nó cần một lượng máu không ít. Nếu con truyền cho nó con sẽ bị thiếu máu, sẽ hay mệt mỏi và ngất xỉu.
Ba mẹ anh cũng chêm vào:
-Phải, con nên suy nghĩ kĩ, hai  bác không miễn cưỡng
Mắt cô đã đọng lại những viên ngọc, những giọt nước mắt đắng cay:
-Con đã suy nghĩ kĩ  rồi, con sẽ cứu anh ấy. Nhưng chuyện con cho máu anh ấy mọi người đừng để ảnh biết. Tính ảnh chắc mọi người đã rõ,  chẳng thích cậy nhờ ai chuyện gì.
-Được. Mọi người hứa với con. Mẹ anh lau nước mắt cho cô
Cô vào phòng phẫu thuật. Từ 9h tối đến giờ là 1h sáng. Bốn tiếng rồi vẫn chưa thấy cô. Mẹ cô lại khóc, ba anh an ủi bà.
-Cầu cho tụi nó bình an,  vô sự- Mẹ anh lầm rầm khấn vái.
Cánh cửa phòng phẫu thuật đã mở. Vị bác sĩ già bước ra và nói:
-Nếu không có máu của cô ấy thì cậu ta chắc gì đã qua khỏi? Mọi thứ coi như thành công mĩ mãn.
Đáng lẽ hôm nay  phải là ngày vui nhất nhưng không ai biết trước được điều gì, cô đã chứng kiến cảnh người mình yêu gặp tai nạn, giờ cô cũng đã an tâm hơn vì anh đã được cứu sống.
Nhưng...  bất ngờ vị bác sĩ lại nói thêm:
-Có lẽ cậu ta cần thời gian để phục hồi một số ký ức. Chỉ là mất trí nhớ tạm thời thôi.
Cô chỉ vừa cảm thấy vui thì lời nói của bác sĩ như hàng nghìn mũi kim đâm vào da thịt cô. Những ý nghĩ chợt lóe lên trong tâm trí cô:"Anh sẽ quên chuyện gì? Quên ai? Cô có  nằm trong những kí ức bị lãng quên của anh hay không?
Cô lại tiếp tục khóc. Kể từ khi cô yêu anh, cô cũng chẳng biết mình đã rơi bao nhiêu giọt nước mắt nữa.

Yêu... Where stories live. Discover now