Bất Hạnh

21 0 0
                                    

"Người đi một nửa hồn tôi chết
Một nửa hồn kia hóa dại khờ"
Ai đó đã đọc vang 2 câu thơ ấy càng làm cho lòng cô thêm quặng thắt,mặc dù ngày nào cô và cậu cũng gọi điện videocall nhưng khoảng cách địa lí là một vấn đề nan giải.là nửa vòng Trái đất.Cô bắt đầu cảm thấy nhớ cậu.Nhớ những tháng năm hạnh phúc bình yên bên cậu, nhớ những hồi ức đẹp đẽ cùng nhau,nhớ buổi tiệc sinh nhật đầy cảm xúc của cô,cô.....cô nhớ nụ cười tỏa nắng,nhớ giọng nói đầy ấm áp của cậu.Và cô nhớ tất cả mọi thứ thuộc về cậu.
****************************
Người con gái cậu yêu bây giờ đã gầy hơn trước thật nhiều.Công việc của cô ngày một chồng chất bởi cậu đã nhờ cô trông coi công ty với cương vị phó tổng. Cô xử lí mọi việc rất ổn thỏa và ngăn nắp.Tất cả vẫn diễn ra một cách hoàn toàn bình thường nếu như cô không bị ngất đột ngột trong cuộc họp quan trọng của công ty.....
Về phần cậu, khi nhận được tin từ người bạn,cậu vô cùng sốt ruột nhưng để ba mẹ không nghi ngờ nên cậu cố kìm nén những cảm xúc như muốn vỡ tung của cậu lúc này.
................,.....................................
UNG THƯ MÁU- câu nói của bác sĩ khiến cô và các nhân viên hết sức bàng hoàng.Nhưng cô đã trấn tĩnh và dặn mọi người không được nói cho cậu biết.
Bác sĩ cho hay chỉ có thể sống không quá 2 năm nếu xạ trị định kì tốt.Từ một cô gái mỏng manh,yếu đuối trở thành một người mạnh mẽ,quyết đoán. Một con người trải qua quá nhiều thăng trầm của cuộc sống khi chỉ ở tuổi 27.Bất hạnh cứ dai dẳng đeo đày người con gái ấy.
Giờ đây,dù không ngày nào cũng làm ở công ty nhưng mọi việc lớn nhỏ cũng đều do cô xử lí với một "trụ sở làm việc" đặc biệt-Bệnh viện.
Ngày cô ra viện là một ngày mưa bất chợt của tháng 10. Một tháng nằm viện tất cả mọi thứ dường như quá xa vời với cô. Chân tay vẫn hoạt động tốt chỉ là mái tóc dài óng mượt ngày nào giờ chỉ còn là quá khứ. Cô bây giờ có thể nói là như đèn treo trước gió,sinh mạng mong manh như sợi chỉ.

***************
Ở nửa cầu bên kia của Trái đất,cậu đang rất lo lắng cho cô. Cậu thầm trách hoàng thiên:"Bất hạnh cứ nối tiếp bất hạnh,mãi day đăng đeo đày người con gái tôi yêu".Dù cậu chưa biết rõ thật ra cô đã xảy ra chuyện gì.
Cô.....bắt đầu tránh mặt cậu. Những cuộc trò chuyện videocall đã không còn nhiều như trước  nữa. Bởi vì cô không muốn cậu thấy hình dáng cô bây giờ. Mái tóc óng mượt mà cậu đã từng đặt lên 1 cái hôn và bảo rằng cậu yêu mái tóc ấy giờ đã không còn nữa. 

Tháng năm là thước đo vô tình,cứ đi mãi đi mãi mà chẳng hề  quay đầu nhìn lại,mới đó mà đã gần một năm, cô bây giờ chỉ còn lại vài ngày để sống. tận sâu trong thâm tâm,cô lúc nào cũng nghĩ về cậu,cô sợ mình ra đi rồi cậu sẽ quên cô,đàn ông mà nhiều người sống tình cảm nhưng nhiều người rất dễ quên. Cô sợ không có cô cậu sẽ không còn ai nhắc nhở thói quen uống nhiều trà của cậu bởi dễ hiểu thôi,dạ dày của cậu chẳng được tốt.Cô sợ cô đi rồi nơi này sẽ chẳng còn thi vị đối với cậu nữa....... Và.................cô sợ........mình mất cậu

RỒI CÁI GÌ ĐẾN CŨNG PHẢI ĐẾN

cô qua đời trong  sự nuối tiếc tột cùng vì ko kịp gặp cậu lần cuối và còn chưa kịp kể cho cậu nghe một bí mật.....

3 năm sau.............cậu trở về............vợ con đã đề huề hạnh phúc. Một người vợ giàu,xinh đẹp và một cô công chúa nhỏ.Nhưng cậu vẫn không thể quên được cô

cậu đến nhà cô,ông trời thật đúng là biết cách trêu đùa con người.......Ngày hôm nay là kị cơm  của cô........Vừa bước đến cổng nhà.....đã có rất đông người.......
Lát sau, mẹ cô từ trong ngôi biệt thự lớn ra ngoài nói chuyện với cậu.Ngôi nhà là của hồi môn bà định cho con gái.....nhưng nó còn chưa có phần phước nhận.........Bà còn không thể nhìn mặt đứa con gái duy nhất lần cuối.........bà không xứng làm mẹ.Cả khi nó mất 1 tuần thì bà mới nhận được tin...Lúc đó, bà chỉ biết thầm trách cao sanh tại sao lại phải giày vò đứa con gái tội nghiệp của bà như vậy.?.Chính vì ba cô là một ông trùm Mafia ở Ý....làm quá nhiều chuyện thương thiên hại lí...Người ta vẫn thường nói "Nợ cha, con trả" quả không sai một chút nào. Vợ chồng ông bà đã nhiều lần ngỏ lời khuyên con gái sang Ý ở cùng họ để tiện bề chăm sóc. Nhưng cô vẫn khăn khăn không chịu rời khỏi đất nước này. Lúc đầu với lý do học hành, sao vì lí do ân tình, ròi đến lí do tình cảm.... Nếu như không bởi bản tính bướng bỉnh ấy của cô, thì ông bà cũng không phải rơi vào hoàn cảnh này- Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, Tre khóc măng..Đứa con gái duy nhất của hai người.....đã ra đi 2 năm.....nhưng mỗi năm đến kị cơm của nó...thì nỗi đau mất con cứ âm ỉ như một vết thương mà không thứ gì trên đời có thể bù đắp trong 2 người lại ngày một tăng cao....... Một lúc lâu sau, bà gạt nước mắt mời cậu vào nhà, thắp cho cô nén nhang ân nghĩa
"Trời ơi, chuyện gì đã xảy ra với cô gái của tôi thế này....dù tôi đã kết hôn nhưng năm đó là mẹ và ba lấy cái chết để ép tôi cưới cô ta làm vợ....thật tâm trong tôi chưa bao giờ ngừng nhung nhớ em...vẫn yêu em như ngày nào" -cậu nhủ thầm
Sau khi định thần cậu quan sát mọi người trong nhà....hai người lớn và một đứa bé trai kháu khỉnh
Cậu định lên tiếng thì ba cô xen lời như đoán được ý nghĩ của cậu:
-Nó là cháu ngoại tui, lúc mẹ nó sinh nó đã chết ngay sau đó, may là bạn thân của mẹ nó đã chăm sóc nó trong 1 tuần sau khi mẹ nó qua đời
-Còn ba nó?- cậu khẩn trương nhưng trong suy nghĩ của cậu: tôi là một thằng tồi, làm sao mà có tư cách đòi hỏi em phải chung tình với một người như tôi chứ, em có gia đình thì cũng đúng thôi
- Bạn của con gái tôi kể: khi nó hấp hối đã trăn trối lại mấy lời sau cùng rằng phải chăm sóc đứa con trai này thật tốt vì nó là... Rồi con gái tôi tắt thở...
- Mấy hôm sau khi mọi chuyện đã lo xong, tôi dọn dẹp di vật của nó thì phát hiện cuốn nhật kí này,cậu cũng biết là con gái tôi nó rất thích viết nhật kí-Mẹ cô đưa quyển nhật kí cho cậu
****************************
Ngày....tháng....năm.....
Anh à, anh đi đã 2 tháng nhưng mà em có một bí mật còn chưa kịp nói với anh. Đó là em đã mang thai được 2 tháng ròi....Đứa trẻ này là động lực sống duy nhất của cuộc đời em.....vì dường như em bệnh nặng lắm rồi......Đứa bé này là kết tinh tình yêu của 2 chúng ta...Em cũng không biết mình có diễm phúc nhìn nó lớn lên, tập đi, tập nói hay không? Em rất tiếc vì không kịp nói với anh........................(có vệt máu loang trên trang nhật kí). Em của tôi, người con gái của tôi, cao sanh ơi, sao ông nỡ đành tâm
chia uyên rẽ thúy.......
-Nó là con trai của cậu....nhưng cũng là cháu ngoại của chúng tôi.....chúng tôi sẽ không để cậu đưa nó đi đâu- mẹ cô lên tiếng. Hôm nay là kị cơm của mẹ nó.. .cũng là sinh nhật nó ....bao nhiêu năm ròi.  Nó không có ba....cũng không có mẹ, ở với ông bà ngoại....nó vẫn sống hơn nữa còn sống rất tốt..Vợ chồng chúng tôi đủ sức nuôi nó cả đời.....không cần cậu ở đây giả tình giả nghĩa......tôi sẽ không cho nó nhận lại cậu.....nó vẫn có khai sinh...bỏ trống tên ba.....tên mẹ thì vẫn đầy đủ...người giám hộ là vợ chồng tôi....nó vẫn được đi học....ăn no mặc ấm ..một cậu ấm nhỏ có cuộc sống mà ai cũng phải ngưỡng mộ.....người làm cha như cậu....không cần lo đâu
Cậu đành lủi thủi ra về....hai người lớn với đôi mắt đỏ hoe và đẫm nước....chỉ có thằng bé là cười híp mí vì chiều nay ông ngoại và bà ngoại sẽ tổ chức sinh nhật cho nó...nhưng nó đâu biết rằng ba nó....vừa rời khỏi căn nhà này ngay trước mặt nó- đứa trẻ từ lâu đã khao khát có được tình thương của ba mình

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Nov 09, 2017 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Yêu... Where stories live. Discover now