Ai Đến Trước?

12 2 0
                                    

Giờ đây, đầu óc cô trống rỗng chẳng biết nên làm thế nào. Rồi, cô đánh liều nhắn tin hỏi cậu. Cái cách cậu trả lời dường như nói lên cảm giác của cậu:"Nếu còn tình cảm với ảnh thì triển đi. Đời khó kiếm được tình yêu thật lòng lắm".
***Sài Gòn, ngày buồn, tháng nhớ, năm thương***
"Anh là một tên đại ngốc. Em yêu anh tận 10 năm mà anh mới nhận ra, liệu có trễ lắm không? Vì cảm xúc chưa bao giờ có lỗi. Yêu thương một người không phải là cái tội nên chuyện anh nói thương em,  em nửa muốn nhưng nửa lại không. Em không nỡ nhìn anh buồn nên đã không từ chối ngay lập tức bởi anh cũng là một con người có trái tim mang nhiều vết xước. Bị tình yêu giày vò đến tột cùng. Cũng như anh, người ta cũng đã nói yêu em, hơn nữa khoảng thời gian là được tính bằng năm đấy anh ạ! Em khóc rồi. Em muốn bước vào một cuộc sống mới, một thế giới mới . Nơi mà ở đó không có anh. Không có kẻ đã từng làm em đau đến thắt lòng. Ít ra, người ta yêu em bằng cả tấm chân tình, người ta luôn ủng hộ em. Chỉ cần em có chuyện gì buồn, đều là cậu ta an ủi. Có khi chỉ cần ngồi nghe em nói, cho em mượn bờ vai để nương tựa là đủ lắm rồi. Đó là tất cả những thứ em cần. Đến đây thì cảm xúc của em cũng đã có bến đỗ. Trái tim em cũng đã có chỗ để nương nhờ. Người ta vẫn nói:"Chọn bạn đời nên chọn người có thể gửi gắm chứ không phải chọn người mình yêu thương"(theo cái kiểu chọn người thương mình chứ không phải người mình thương). Em đã có quyết định. Trái tim em đã biết nên làm thế nào. Hy vọng sẽ không làm anh đau thêm lần nữa. Dù là tình yêu em đối với anh là thật nhưng trong suốt những tháng năm bị anh lạnh nhạt, em mới hiểu được hết thế nào là cay đắng, cô đơn mà không thể nào nói thành  lời. Với anh, có lẽ bây giờ em còn chút luyến tiếc. Nhưng chỉ còn là cái nghĩa chứ không phải chữ tình. Anh yêu em, cậu ta cũng yêu em. Cậu ta có thể không điển trai như anh, không có nụ cười bí ẩn thu hút người khác giới nhưng những gì cậu ta làm cho em thật sự quá nhiều. Nếu không có cậu ấy viết bài hộ em, nâng đỡ, giới thiệu em làm việc ở công ty cậu ấy thì em đã không có ngày hôm nay. Em thật sự nợ cậu ấy nhiều lắm, em nợ cậu ấy cả cuộc đời son trẻ. En cảm động rồi. Em yêu anh trước nhưng cậu ta mới là người em chọn. Em đau lắm rồi không muốn phải đau thêm".
Tối hôm sau, cậu và anh nhắn tin với cô cùng một lúc. Cô cũng chẳng biết là nên trả lời ai trước nữa? Theo bản năng cô nhấp vào khung chat của anh. Dòng tin nhắn hiện lên thật rõ:"Em suy nghĩ xong chưa? Anh chờ..... "
Khác hẳn với sự gấp rút, vội vã của anh là sự trìu mến, quan tâm của cậu. Cậu vẫn chưa biết là anh đã nói yêu cô, và cậu dường như cũng không hề muốn tranh giành với anh vì vốn dĩ tính cậu xưa nay rất ôn hòa chẳng thích ghanh đua với ai bao giờ. Nhưng trong tình yêu, khi lạc mất nhau rồi mới cảm thấy tiếc nuối thì có thay đổi được gì không? Nếu cậu không mở miệng, có lẽ vài tuần nữa, cậu sẽ vuột mất người cậu yêu, cô đã từng có khoảng thời gian yêu anh. Cậu không nói thì sẽ không kịp nữa rồi.
Cậu hỏi cô:"Đã ăn gì chưa đấy, không được bỏ bữa đó."
Tuy cậu chẳng nói yêu cô như anh, nhưng những hành động của cậu chứng minh được tình yêu đó. Cậu lạc vào thế giới của cô sau anh, nhưng cậu mới là chủ nhân của thế giới đó. Và cũng chỉ có cậu mới khiến cô đang khóc cũng phải cười mà thôi. Có lẽ trong cuộc đua không cân sức này, cậu đã giành phần thắng hơn anh một chút. Anh đến trước nhưng anh làm cô đau, cậu đến sau nhưng làm cô hạnh phúc. Cậu xứng đáng được hưởng hạnh phúc hơn anh.

Yêu... Where stories live. Discover now