Sự Phẫn Nộ Của Trái Tim

16 2 0
                                    

Kể từ ngày cô chấp nhận tình cảm của cậu. Thật sự là cô cảm thấy rất hạnh phúc. Cậu yêu thương, chăm sóc cô như cái cách một hoàng tử quan tâm công chúa. Cô cười nhiều hơn khi ở bên cậu, có lẽ cô đã không chọn sai người. Cậu đúng là người có thể gửi gắm suốt đời. Nhưng........ hôm nay khi đi chơi với cậu, cô đã ngất xỉu trong vòng tay của cậu. Là bởi cô bị thiếu máu nhưng cậu chưa thấy cô bị như thế bao giờ. Vì cô là một người giỏi che giấu nên chỉ âm thầm chịu đựng một mình. Cậu hoảng quá, không biết nên làm gì nữa. Đành cõng cô về nhà. Pha một ly nước ấm cho cô. Có lẽ là cảm nhận được hơi ấm của cậu mà cô đã từ từ mở mắt
-Em có sao không? Đừng làm anh sợ.
-Em không sao, bị thiếu máu thôi mà.
-Anh nhớ là trông chừng việc ăn của em cẩn thận lắm mà, sao lại thiếu máu?
-Có một điều anh vẫn chưa biết. Nguyên nhân tại sao em lại bị như thế. Nhưng em nói ra, anh đừng giận em nghe.
-Ngốc quá, có gì thì em cứ nói đi. Anh hứa là sẽ không giận.
-Thật ra....... Bảy năm trước em đã dùng máu của mình cứu anh ấy. Nên em hay mệt mỏi và thường bị ngất
-Vậy là từ đó đến nay, em luôn như vậy sao?
-Không, chỉ thi thoảng thôi.
-Thật khổ cho em, từ nay anh sẽ quan tâm em hơn nữa. Anh không muốn nhìn thấy em như vậy. Anh yêu em-cô gái mạnh mẽ dứt khoác, dám yêu dám hận. Chứ không phải cô gái yếu đuối khi bệnh tật chẳng khác nào một con thỏ đang bị thương. Anh không cho phép em bỏ bữa đó. Tới giờ ăn phải chụp hình em và thức ăn gửi anh xem. Không được cãi anh
-Được rồi, em hứa sẽ nghe lời anh mà
Đầu cô tựa vào vai cậu cảm giác thật bình yên đến lạ. Đã lâu lắm rồi, cô không cảm nhận được mùi vị của yêu thương. Mà chỉ có cậu mới có thể làm được điều đó. Cô nhìn cậu mà nước mắt lăn dài trong vô thức. Cô hiểu được cậu thương cô biết nhường nào. Cậu cũng hiểu, đã từng có một khoảng thời gian cô yêu anh ta hơn sinh mạng của chính mình. Có lẽ trong thâm tâm cô, cậu vẫn chưa thể nào thay thế hoàn toàn hình bóng của anh được.
-Sao em khóc, nãy giờ anh nói gì sai à? Vậy cho anh xin lỗi nghe!
-Anh không có nói gì sai hết. Tự nhiên em thấy hạnh phúc, một người có trái tim rỉ máu như em mà cũng có ngày có thể được tựa vào lòng anh mà khóc. Em thật sự là có chết cũng cảm thấy mãn nguyện.
-Không được nói xui như vậy. Em sẽ không sao đâu mà.Thôi nín, không khóc nữa hé. Ngoan.......... anh thương.
Hôm nay là sinh nhật của cậu. Ngày sinh nhật đầu tiên mà cậu cảm thấy hạnh phúc nhất bởi hôm nay, cô và cậu cùng đón sinh nhật tại nhà cô. Cô làm cho cậu những món ăn cậu thích nhưng sắc diện cô chẳng tốt tí nào.
-En ổn chứ? Có cần anh làm phụ không?
-Không cần, em tự làm được mà. Cậu cũng bớt lo cho cô phần nào, thay vào đó, cậu đến tiệm lấy chiếc bánh kem tình yêu mà cô đã dày công thiết kế.
Cô ở nhà đáng lẽ là mọi thứ vẫn ổn. Nhưng...... đang bưng hai dĩa thức ăn cuối cùng ra bàn thì cô lại ngất xỉu. Cô cảm thấy rất khó thở, sắc mặt xanh mét chẳng còn một giọt máu. Cô nằm bất động trên sàn, những mảnh vỡ của đĩa rơi vãi đầy mặt đất. Trong vô thức, tay cô đã quơ vào những mảnh vỡ ấy. Những giọt máu của cô bắt đầu tuông. Giống như cảnh tượng mấy năm về trước cô thấy anh ấy vậy.
Dững tưởng cô vẫn bình an nên cậu đã ghé tiệm hoa mua cho cô một bó hoa hồng đỏ rực. Như nói hộ lòng cậu rằng cậu yêu cô nhiều như thế nào.
Khi vừa mới bước vào nhà. Cậu không còn tin vào mắt mình. Chiếc bánh kem rơi từ từ xuống mặt đất, chẳng còn là một món quà nguyên vẹn nữa. Người cậu thương nằm trên sàn với tay trái loan lổ những đường máu. Cậu chạy đến bên cô, ôm cô vào lòng mà khóc. Con trai không dễ gì rơi nước mắt nhưng cậu đã khóc vì cô. Vì người con gái cậu yêu và có lẽ cũng là người con gái yêu cậu.
-Em..... Đừng làm anh sợ, tỉnh lại đi mà thiên thần của anh, cô công chúa nhỏ của anh.
Cậu đến bên tủ y tế, lấy đồ cầm máu cho cô. Cậu tự trách:"Nếu mình không để cô ấy ở nhà một mình thì đâu đến nỗi này". Cậu tự làm đau mình như muốn trừng phạt bản thân vì đã quá sơ xuất.
"Biết rõ rằng sức khoẻ em không được tốt, nhất là bị thiếu máu mà còn chảy nhiều máu như vậy nữa. Em có chịu nổi không, cô gái của anh?". Rồi........ cậu cõng cô đến bệnh viện, nơi mà có lẽ cô đến nhiều lần hơn cả shopping quần áo của thành phố. Cậu cũng không còn nề hà chuyện phương tiện. Cậu chỉ biết là trong giờ phút này cậu không thể buông cô ra được. Vì trái tim không cho phép cậu làm cái điều tàn nhẫn đó , làm người yêu cậu đau khổ. Cũng chẳng có gì nguy hiểm nhưng vì cô bị thiếu máu và máu ra nhiều nhất là ở đường gân mà bác sĩ đã ở trong rất lâu. Cậu ngồi đợi bên ngoài đến sốt ruột. Bất chợt, cậu thấy anh. Nỗi căm tức trực tràn trong cậu. Cậu chạy đến, cung tay đánh anh mặc dù anh chẳng biết là đã xảy ra chuyện gì.
-Vì anh, nếu không tại anh, cô ấy sẽ không sao. Cô ấy mà có bề gì thì anh đừng trách tôi.
-Em ấy bị gì sao? -Anh tròn xoe mắt hỏi cậu
-Nếu 7 năm trước, anh không gặp tai nạn, cô ấy đã không truyền máu cứu anh để bây giờ bị chính bệnh thiếu máu dày vò đau đớn đến vậy. Tất cả là tại anh hết
-Cậu nói gì? Em ấy truyền máu cứu tôi?
-Đừng giả khờ nữa. Không lẽ anh không biết mạng sống này của anh là do cô ấy đổi bằng máu và nước mắt sao?
-Tôi thật sự không biết là em ấy lại làm vậy. Tôi xin lỗi ............
-Nếu cô ấy có bị làm sao, anh sẽ không yên với tôi đâu. Tốt nhất nên cầu cho cô ấy bình an vô sự đi. Vì anh hết đó. Không thể tin được tại sao một cô gái yếu đuối như cô ấy lại mạnh mẽ khi yêu anh chứ? Anh không xứng đáng để cô ấy làm vậy. Gần hai mươi năm của cô ấy đã chịu nhiều đau khổ vì tình cảm rồi. Hai chúng ta đã khiến cô ấy yếu đuối đi nhiều quá, hai con người được cô ấy để tâm. Một kẻ làm đau còn một kẻ lau nước mắt. Bỏ đi, tôi xin lỗi. Chỉ vì tình yêu tôi đối với cô ấy quá lớn. Lớn đến nỗi che lấp cả lý trí của tôi.
-Không sao, em ấy có thể tìm được một người như cậu để nương tựa là tốt lắm rồi. Tôi đi thăm người bạn, giờ tôi về. Mong em ấy sớm tỉnh lại. Vì cậu, cậu xứng đáng

Yêu... Where stories live. Discover now