Ngoại truyện: Hồn ma từ cái giếng (Vô hư)

599 35 0
                                    

Trương Oanh Oanh, nguồn gốc của Trương Xà Phu

------------------------------------------------------------

Hôm nay là ngày mà 3 chị em đi chơi với nhau lần cuối. 

Khi cả 3 đang chơi cái trò gọi là "đá cầu" mà Hoàng Nguyệt Song Tử vừa bày ra, nàng còn làm thứ gọi là "quả cầu đá" nữa.

Trong lúc tập cho Trương Xà Phu và Thái Văn Song Ngư, Hoàng Nguyệt Song Tử sơ ý làm cho quả cầu bay vào sân nhà đằng trước luôn. Thế là đàn chị hy sinh leo vào nhà người ta lấy lại trái cầu, dù gì cũng là nhà hoang, chắc không ai ở hay trách mắng đâu ha.

Soạt.

Giỏi mấy việc của con trai, Hoàng Nguyệt Song Tử nàng chĩ cần hao chút ít lực là leo được liền.

- Đây rồi~! - Nàng vui vẻ đi lại nhặt trái cầu.

Chợt nàng nghe thấy tiếng động. Tò mò ngó mắt qua...

- !!!

Hoàng Nguyệt Song Tử giật mình và mở to mắt kinh ngạc khi thấy một ông lão mặt gian ác cầm kiếm vấy đang thả một cô gái dính đầy cái chất lỏng gì đó màu đỏ xuống giếng. Hình như là xác chết.

Ngay lúc này, nàng muốn hét lên nhưng không được, nàng hoảng sợ nhưng cố giữ bình tĩnh.

Đây không phải sự thật, nàng sẽ tỉnh lại, đây chỉ là ác mộng.

Hoàng Nguyệt Song Tử nhắm chặt mắt. Tỉnh lại đi, tỉnh lại đi!

Khi mà ông lão đậy nắm giếng lại và định quay vào trong thì lúc này Trương Xà Phu nhảy vào, họ kiểm tra xem có chuyện gì xảy ra không, sao mà tỷ tỷ đi lâu quá.

Hoàng Nguyệt Song Tử giật mình khi thấy đứa em của mình lộ liễu đến thế. Ngay lập tức nàng kéo đứa em ngồi xuống rồi dùng tay bịt miệng lại.

- Ngươi ở đó đúng không?! - Tiếng của lão vang lên.

Khi lão định tiến về phía 2 chị em thì bỗng có tiếng động từ bên trong nhà. Tiếng động hoàn toàn đánh lạc hướng lão và khiến lão chạy về hướng đó.

Hoàng Nguyệt Song Tử thở phào nhẹ nhõm. Nàng kể lại tất cả cho đứa em của mình. Trương Xà Phu không khỏi ngạc nhiên. 

- Ngư Nhi đâu? - Hoàng Nguyệt Song Tử hỏi.

- Muội ấy đứng bên ngoài chờ. - Trương Xà Phu ngây ngô trả lời.

Hoàng Nguyệt Song Tử nhớ lại, hình như cái sân lúc nãy nàng dạy cho 2 đứa em cũng thuộc sân nhà này thì phải.

Nàng chợt giật mình, có khi nào Thái Văn Song Ngư bị lão già bắt rồi giết bịt miệng mất rồi?!

Hoàng Nguyệt Song Tử ngay lập tức lén đi tìm em gái mình, tránh việc bị lão già đó phát hiện. Không quên dặn Trương Xà Phu ở yên đây để giữ an toàn.

Một lát sau, khi Hoàng Nguyệt Song Tử quay trở lại bụi cây thì không thấy Trương Xà Phu đâu, nàng sợ hãi. Đã dặn là không được đi lung tung cơ mà!!

Cạch.

- Gì vậy? - Từ cái giếng phát ra tiếng động, Hoàng Nguyệt Song Tử tò mò quay lại. - !!!

Nắp giếng mở ra, là cô gái lúc nãy. Cô ta hiện lên từ cái giếng rồi lẩm bẩm: "Lão đại, lão đại,...".

Hoàng Nguyệt Song Tử hoảng sợ. Không phải cô ta chết rồi sao?! Chẳng lẽ nó giống với câu chuyện mà nàng kể? Cô gái này có âm mưu gì đó, hay gì đó đại loại thế... Chẳng lẽ như thế thật sao?

Rồi Hoàng Nguyệt Song Tử nàng ngẫm lại. Không thể nào, những oan hồn chỉ có ở Nhật Bản, không thể xuất hiện ở đây được. Sau đó tiếng động từ đằng sau lưng nàng phát ra. Nàng đã định hét lên vì quá bất ngờ.



Xoảng.

Lại có tiếng vỡ đồ đạc vang lên.

Bên trong ngôi nhà, hình ảnh nhìn sơ qua thật lộn xộn. 

Có một người đàn ông khá lớn tuổi. 

Và ông già lúc nãy. Tay ông ta vẫn đang cầm kiếm và bộ dạng trông rất hung hăng.

- Ngươi còn không mau biến?! Ta không có tranh mà chu cấp cho người mãi đâu! - Ông già đó nói lớn.

- Thì bây giờ ông cứ ngồi đây mà vẽ là được rồi~... - Người đàn ông đó nói với chất giọng khiêu khích.

- Lão... đại... Lão... đại... - Vẫn là cái tiếng nói run rẩy lúc nãy mà Hoàng Nguyệt Song Tử nghe thấy.

Người đàn ông hốt hoảng. Không phải cô ta chết rồi sao?!

- Ngươi...! Đứng lại đó! Đừng đến đây! - Người đàn ông hung hăng - Ta chém chết đấy! - Rồi ông ta vung kiếm về phía cô gái.

Bốp!

Một thứ gì đó văng thẳng vào mặt người đàn ông. 

Là trái cầu mà Hoàng Nguyệt Song Tử đá lọt vào đây!

Phát cầu mạnh đến mức người đàn ông ngất đi. Và chủ nhân của cú đá nó, cũng như là người làm ra nó, Hoàng Nguyệt Song Tử. 

Người đàn ông ngất xỉu trong sự ngạc nhiên của ông lão.

Sau khi nghe kể lại, được biết là cái tên ngất xỉu là một tên chuyên răn đe những người họa sĩ tài ba và lấy đi những bước tranh họ vẽ. Cô gái này chỉ được ông lão bảo vệ bằng cách đưa xuống giếng rồi đóng nắp lại. 

Thật ra, cái giếng có đến 2 tầng. Một tầng trên là giếng nước bình thường. Sau khi mở nắp giếng tầng trên ra sẽ có tiếp một sợi dây được dính vào thành giếng. Tiếp tục kéo nó lên, họ sẽ thấy được tầng còn lại. Đó cũng là nơi mà cô gái trốn. Tất nhiên trong đó sẽ có đủ không khí để hô hấp.

Sau đó thì được biết Trương Xà Phu và Thái Văn Song Ngư đang ở trong nhà kho của ngôi nhà này. Ông lão để họ ở đây là vì mục đích an toàn của họ.

Hoàng Nguyệt Song Tử thở phào nhẹ nhõm rồi đưa cái tên đó đi lên quan. Cả 3 chào tạm biệt 2 người sống trong đó.

------------------------------------------------

Ngoại truyện vậy thôi hen, bái bai bài bái bai~~~

[Song-Yết] (Xuyên không) Tam quốc -  Đứa con của ánh trăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ