Chương ngắn: Khi hắn hèn hạ

463 27 8
                                    

Tặng các độc giả yêu quý của ta. Cảm ơn vì đã ủng hộ ta trong suốt những chương vừa qua.

Đây là một chương ngắn ta tặng các nàng, 

Pê éts~: Yêu các nàng lém =3

---------------------------------------------------------

Hôm nay nàng được về Ngô quốc chơi, dự là sẽ ở đến một tuần. Tất nhiên là không thể thiếu hắn rồi.

Nhắc đến vụ này, hắn nhớ tới cái lần dám nghe lén hắn, trong lòng lại nảy sinh ra ý định. Hắn hỏi nàng, Điêu Bảo Bình và 2 muội muội của nàng sợ cái gì và thích cái gì. Nghe nàng nói xong, hắn cười đắc ý, nàng thắc mắc có chuyện gì mà làm hắn trông gian thế kia?

Tối hôm đó.

Thái Văn Song Ngư trở về phòng mình. Vừa đặt đầu xuống định ngủ, chợt nàng thấy có cai gì đó cộm lên, khi giở gối ra, có một con gì đó làm nàng khóc thét lên.

- MẪU THÂN!!! CỨU CON! CÓ CON NHỆN!!! 

Tiếng hét của nàng làm cả Trương Xà Phu, cả Hoàng Nguyệt Song Tử và Điêu Bảo Bình chạy vào. Có cả Chân Nhung Linh, Gia Thiên Yết và Hoàng Khương Song Phi nữa.

Chân Nhung Linh vội vã chạy vào dỗ con gái mình. 

Thái Văn Song Ngư sợ nhất là nhện. Và cái gối nàng đang nằm là cái nàng thích nhất.

Hoàng Nguyệt Song Tử bước lại gần, ủa? Nhện giả mà?

Nàng nhìn qua Gia Thiên Yết, hắn đứng một cách bình thản, khuôn mặt vẫn lạnh không cảm xúc. Con nhện giả này ở đâu ra nhỉ?

Còn bây giờ, Gia Thiên Yết hắn đang cười thầm trong lòng. Danh sách người cần trả thù, còn 2 người. 

Hôm sau.

Trương Xà Phu đang ngồi ngắm những bông hoa đang khoe sắc, khu vườn ở đây là nơi nàng thích nhất. Chợt tự nhiên...

- GYAAAAAA!!!! CÓ CON RẮN!!!! - Trương Xà Phu hét lên khi thấy có con rắn đang nằm cạnh một nhánh cỏ dại.

- Chuyện gì vậy Xà muội? - Hoàng Nguyệt Song Tử chạy ra thì thấy Trương Xà Phu đang leo lên cây, đôi mắt cảnh giác nhìn con rắn dưới đất.

Thấy con rắn không nhúc nhích, Hoàng Nguyệt Song Tử chạy lại, nhìn kĩ con rắn hơn.

- Trời ạ, chỉ là rắn giả thôi mà? - Nàng cười.

Nghe vậy, Trương Xà Phu vội trèo xuống. Trời! Thì ra là một con rắn giả.

Hoàng Nguyệt Song Tử tiếp tục nghi ngờ Gia Thiên Yết, rồi lại thôi, nàng thấy hắn khôn có vẻ gì là người bày ra trò này, hắn đâu có nhỏ nhen vậy, đúng không ta?

Vâng, thật sự nàng đã sai lầm khi nghĩ như thế. Tất cả là do hắn bày ra.

 Chính hắn là người đã đặt tất cả những con thú giả đó vào những thứ mà Trương Xà Phu và Thái Văn Song Ngư thích.

Bây giờ, vấn đề của hắn là Điêu Bảo Bình. Điêu Bảo Bình chẳng sợ con gì cả.

Sau một ngày suy nghĩ, hắn cũng nghĩ ra.

Tối đó, Điêu Bảo Bình ngồi nhìn ra cửa sổ để ngắm trăng, miệng nàng tủm tỉm, chắc là đang nhớ về Đổng Ma Kết đây mà. 

Đang ngồi nhớ nhung thì chợt có cái gì đó bò lên chân nàng, nàng quay lại nhìn, là một con gián.

Ban đầu nàng tưởng đấy là gián giả, nhưng chợt thấy cái râu của nó nhúc nhích thì hét toáng lên.

Nàng không thích cái gì hết, và nàng đặc biệt cực sợ gián. Hôm trước, hôm mà Hoàng Nguyệt Song Tử dí và đập con gián, hắn thấy Điêu Bảo Bình vừa cười vừa sợ. Nàng ấy cười là vì Hoàng Nguyệt Song Tử trông bộ dạng tếu quá, còn sợ là vì sợ Hoàng Nguyệt Song Tử dí nó đến chỗ mình. Nhớ lại điều đó nên hắn mới bắt gián thật. 

Lầy quá....

Thế mà vẫn không ai biết hắn làm cơ đấy!

-----------------------------------------------

Đến đây thôi, chương sau gặp lại mấy nàng nhóe :3

Chap này khỏi còm + vồ cũng không sao, ta thấy nó khá nhàm

[Song-Yết] (Xuyên không) Tam quốc -  Đứa con của ánh trăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ