Chương 4: Kế sách hèn hạ

644 35 3
                                    

Hình đây là Tôn Thượng Hương, họ "Tôn" của Tôn Cự Giải từ đây mà ra

Hình đây là Tôn Thượng Hương, họ "Tôn" của Tôn Cự Giải từ đây mà ra

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

-----------------------------------------------------

Sáng hôm sau, Gia Thiên Yết bước ra khỏi phòng là thấy Hoàng Nguyệt Song Tử ngay. Nàng đang ngồi chơi xích đu (?) một mình. Khuôn mặt trong sáng khíên hắn đỏ mặt và nghĩ đến những việc hắn đã làm với nàng hôm qua. Sau đó thì hắn để tay lên trán và lắc đầu. 

- "Sao mình có thể nhuốm đi cái tâm hồn trong sáng thế kia chứ!!! Gia Thiên Yết, ngươi là tên đồi bại!" - Hắn tự trách mình. Tiếp theo, hắn đi tìm Tôn Cự Giải hỏi chuyện.



Cung của thứ phi.

Xoạch.

Cửa phòng của Tôn Cự Giải được Gia Thiên Yết kéo ra. Nàng ta có vẻ tỉnh lâu rồi.

- Yết, sao hôm qua chàng không đến? - Tôn Cự Giải hỏi.

- Hôm qua nàng ám chiêu lên ta đúng không? - Gia Thiên Yết không chào không hỏi mà vào thẳng vấn đề chính.

Tôn Cự Giải giật mình, nàng cố gắng chối - Không, sao thiếp có thể ám chiêu lên chàng chứ?

- Nàng đừng nói dối, rõ ràng hôm qua ta có ý định đồi bại với Nguyệt Cơ (Hoàng Nguyệt Song Tử), trong tất cả 107 tướng thì chẳng còn ai có chiêu thúc đẩy dục vọng trừ Tôn Thượng Hương nàng ra cả.

Tôn Cự Giải hít sâu - Đúng, đúng là thiếp. - Nàng ta đứng lên đối mặt với Gia Thiên Yết - Thiếp thấy rất khó chịu khi chàng cứ nhìn ả ta một cách thầm lặng với đôi mắt thích thú mỗi khi ả ta đùa vui. Suốt ngày chỉ nghe thấy câu hỏi: "Song nương của ta đâu?" , "Song nương của ta đang làm gì?" của chàng đối với ả ta. Một người từng hứa rằng sẽ yêu thiếp suốt đời và chỉ luôn hướng đôi mắt về thiếp bây giờ lại đi quan sát người khác với đôi mắt yêu thương, thiếp chịu được sao?!

Gia Thiên Yết vẻ mặt hơi khó chịu. - Từ bây giờ đến Đại hội Tam quốc, nàng đừng giở trò nữa. - Gia Thiên Yết bỏ lại một câu rồi bước đi.

Tôn Cự Giải tức đến sôi máu. Chẳng những không chịu xin lỗi nàng một câu, hắn còn cảnh cáo nàng nữa.

- Hoàng Nguyệt Song Tử, ngươi đừng hòng yên thân!



Lần này, Trương Xà Phu và Thái Văn Song Ngư đặc cách trở về một lần nữa vì nghe tin Hoàng Nguyệt Song Tử sẽ tham gia Đại hội Tam quốc. Thấy cái sự kiện này vui quá, Hoàng Nguyệt Song Tử vốn là người rất ham chơi, thích tham gia cái gì đó xôm xôm nên không thể không tham gia sự kiện. Khi thấy 2 đứa em mình về chung với Điêu Bảo Bình, Hoàng Nguyệt Song Tử nàng mừng đến phát khóc. Ôi, cuối cùng nàng cũng có bạn để nói chuỵên, đùa vui rồi. Còn hơn là ở một mình trong cung với cái "Tảng băng di động" đáng ghét dám cưỡng hôn cưỡng ôm xém cưỡng hiếp nàng kia, nghĩ lại thật là đáng chết mà!!!!

Đợi đó, Đại hội Tam quốc nàng đại diện cho Ngô quốc, hắn sẽ chết với nàng.



2 đứa em yêu quý của Hoàng Nguyệt Song Tử mới trở về, lại còn đến thẳng Thục quốc để chơi với tỷ tỷ, vậy mà...

Thái Văn Song Ngư lại mất tích.

Hết chuyện xém bị tên Gia Thiên Yết hãm hiếp, bây giờ đến chuyện này là sao!!!!??? Kiếp trước Hoàng Nguyệt Song Tử có đắc tội gì hay sao ấy!

Sau khi lục soát cả Ngô lẫn Thục quốc, vẫn không thấy Thái Văn Song Ngư đâu cả.

- A________!!!!!!! Ngư muội của tỷ ơi! Muội đâu rồi a!!!! - Trương Xà Phu nói như muốn hét lên. 

- Có khi nào là Tôn Cự Giải không? - Gia Thiên Yết tìm chung đưa ra một giả thiết.

- Ừ nhỉ, nàng ta nói rất ghét ta cơ mà. - Giờ Hoàng Nguyệt Song Tử mới lên tiếng. - Có thể nàng ta bắt muội muội của ta đi vì muốn trao đổi với ta điều gì đó. Như là nếu muốn Ngư muội trở về, ta phải từ bỏ chức chính phi đi chẳng hạn. Nếu có thì hy vọng là vậy, ta không có luyến tiếc gì với phu quân của ta cả.

Gia Thiên Yết lườm nàng. Đừng có nói thế chứ, hắn đau lòng mất!

Mà sao phải đau nhỉ? Người hắn yêu là Tôn Cự Giải cơ mà.

- Không hổ danh là "Đứa con của Hoàng Nguyệt Anh", luôn luôn nắm được chuyện gì sắp xảy ra. - Tôn Cự Giải từ trong cung chính bước ra. - Ngươi đoán đúng rồi.

- Ngươi! - Trương Xà Phu trừng mắt - Trả Ngư muội lại cho ta!!!

 - Hay ngươi muốn ta từ bỏ chức chính phi và nhường nó lại cho ngươi? - Hoàng Nguyệt Song Tử cười.

- Nếu ngươi muốn từ bỏ. - Tôn Cự Giải nói.

- Song nương sẽ đại diện cho Ngô quốc trong Đại hội Tam quốc. Tôn Cự Giải, nếu nàng muốn Song nương từ bỏ chức chính phi, hãy cùng ta đại diện cho Thục quốc và chiến thắng Song nương. Nếu nàng thắng, chức chính phi sẽ là của nàng, Song nương không đựơc đặt chân đến Thục quốc nữa. Ngược lại, nếu nàng thua, Song nương vẫn sẽ là chính phi của ta, và nàng phải thả Thái Văn Song Ngư ra, và việc bắt cóc người hoàng tộc cho dù người bắt là công chúa hay phi tử đi chăng nữa, vẫn sẽ bị tống vào lao ngục đấy. - Gia Thiên Yết nói.

Tôn Cự Giải cười nhếch môi - Đựơc thôi, ta chấp nhận.

- Cái tên tiểu tử này! Cứ thích tự tiện quyết định mà chẳng thèm hỏi ý kiến ai cả! - Hoàng Nguyệt Song Tử hừ một tiếng - Kiểu này mốt hắn lên làm vua, tất cả quan đại thần lẫn thái giám lẫn binh lính sống sót đựơc bao nhiêu trời? - Nghĩ đến việc đó, nàng đổ mồ hôi.

----------------------------------------------------------------------------

Chap này hơi ngắn, các nàng thông cảm :))




[Song-Yết] (Xuyên không) Tam quốc -  Đứa con của ánh trăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ