Chương 3: Mỹ nhân kế nhầm sao?

707 40 6
                                    

Hình đây là Thái Văn Cơ, nguồn gốc của Thái Văn Song Ngư

------------------------------------------------------------------

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

------------------------------------------------------------------

Đột nhiên Trương Xà Phu và Thái Văn Song Ngư ra đi, Hoàng Nguyệt Song Tử nàng không biết cảm giác của mình giờ đây ra sao nữa. Vừa buồn vừa tức. Việc 2 nàng ra đi cũng buồn lắm rồi, vậy mà lại đi mà không để lại một lời nhắn. Hoàng Nguyệt Song Tử cứ thở dài và thở dài. Điêu Bảo Bình có công chuyện đi xa, 2 đứa em lại lên hành trình phiêu bạt. Cớ sao lại bỏ nàng một mình giữa cái chốn Thục quốc với cái "Tảng băng di động" mang tên Gia Thiên Yết lạnh lùng vô tâm này đây? (Sao nàng không tự kiểm chứng lại mình xem mình và tên đó ai vô tâm hơn nhỉ? == )

Thế là cái hôm định mệnh đối với nàng thì thật khốn nạn ấy tới. Ngày 21/11, sinh nhật của Gia Thiên Yết. Con cái gì đâu mà đợi ba mẹ kêu đến khản họng mới chịu tổ chức sinh nhật, Hoàng Nguyệt Song Tử nàng nghĩ thế.

Tôn Cự Giải đắc ý khi thấy Hoàng Nguyệt Song Tử nàng chịu tham gia buổi tiệc. Nếu nàng ta yêu Gia Thiên Yết thật sự thì chắc hẳn nàng ta sẽ trưng ra khuôn mặt không mấy vui vẻ của mình khi thứ phi, người nhỏ hơn nàng một thứ bậc cứ quấn quít, ngọt giọng với phu quân của mình. 

Mà dạo gần đây Gia Thiên Yết tự cảm thấy mình lạ lắm nha. Lúc nào cũng quan tâm đến Hoàng Nguyệt Song Tử. Không thấy là hỏi: "Song nương của ta đâu?", hay: "Song nương của ta đang làm cái gì?" Nói chung là không thể nào "quẳng" cái hình bóng đã thay đổi đó ra khỏi đầu được. Hắn thật sự rất bất ngờ. Nàng đổi từ một con người hống hách kiêu ngạo, tự phụ cái gì cũng cho mình là nhất. Vậy mà bây giờ, sao lại có thể khiến hắn gạt bỏ Tôn Cự Giải, người mà hắn hứa sẽ kết hôn từ nhỏ ra khỏi đầu, nàng đúng là tài thiệt nha. (Người khác thôi ạ.)

Và cái buổi tiệc + đêm định con mẹ nó mệnh đã tới.

Đêm đó bữa tiệc diễn ra linh đình và sự im lặng của Gia Thiên Yết không bị phát hiện một tí. Chỉ cần hắn có mặt trong buổi tiệc này là được. Đúng như kế hoạch, Tôn Cự Giải cứ ngọt giọng mà quan tâm đến Gia Thiên Yết. Còn hắn thì mãi nhìn Hoàng Nguyệt Song Tử, tất nhiên không quên đáp lại những hành động thân mật của thứ phi. Nhưng có lẽ đối với nàng vô nghiệm. 

Ngoài kế hoạch làm cho Hoàng Nguyệt Song Tử nàng phát ghen lên, Tôn Cự Giải dường như có kế hoạch khác. Sau khi Gia Thiên Yết bắt đầu say, đầu óc quay mòng mòng. Nàng ta bí mật dùng chiêu "Mỹ nhân kế" của Tôn Thượng Hương vào Gia Thiên Yết, làm cho hắn gọi nàng ta đưa hắn vào phòng với lý do là mệt. Nhưng không ngờ, mọi việc nằm ngoài dự kiến của nàng ta.

Hắn gọi Hoàng Nguyệt Song Tử.

Tôn Cự Giải hoảng hốt, chuyện gì đang diễn ra thế này?!

Cả cha lẫn mẹ hắn, Quách Thiên Nghiêm (Quách Gia) và Tôn Yên (Tôn Lỗ Ban) thì lại rất vui mừng khi thấy người đưa con trai mình về là chính phi, không phải thứ phi.

Hoàng Nguyệt Song Tử cũng rất ngạc nhiên. Thân là một chính phi, thôi kệ, chỉ có việc "bưng" hắn về phòng thôi mà, xong rồi lại đi ra đây thôi.

Vì cái thân nam nhi to lớn, đã thế còn nặng cân vì võ công, Hoàng Nguyệt Song Tử nàng rất khó khăn mới "bưng" được hắn về phòng nha. 

Khi để hắn nằm xuống giường rồi, Hoàng Nguyệt Song Tử duỗi người ra rồi lầm bầm: "Người đâu nặng như voi ấy!".

Khi nàng quay lưng định bước đi thì Gia Thiên Yết chợt giữ tay nàng lại, thều thào một câu: "Song nương, ở lại đây với ta...". Hoàng Nguyệt Song Tử quay đầu lại. Hắn kéo tay nàng xuống làm nàng theo đà ngã vào người hắn. Khi nàng đã nằm trọn trong lòng hắn, hắn kéo nàng quay qua rồi ngấu nghiến liên tiếp đôi môi hồng đào của nàng và cố gắng tách hàm răng trắng của nàng ra. Hoàng Nguyệt Song Tử sợ hãi, chuyện gì vậy?! Sao nàng lại bị thế này?! Giờ nàng muốn la lên kêu cứu, nhưng khổ nỗi miệng nàng bị hắn khóa chặt rồi, thế thì kêu cứu kiểu gì?

Khi Gia Thiên Yết cảm thấy được là nàng nhất định không chịu thuận theo ý hắn thì hắn khẽ cắn cánh môi nàng. Hoàng Nguỵêt Song Tử rên lên một tiếng "A" rồi buông hờ miệng lẫn răng ra. Giờ thì cảm thấy sức mình như bị rút cạn, một chút lực cũng chẳng có. Gia Thiên Yết nhân cơ hội, cái lưỡi hắn xông thẳng vào rồi quấn lấy lưỡi nàng. Đôi tay bé nhỏ vô vọng cố hết sức đẩy hắn ra.

Đảm bảo là nàng đã kiệt sức cạn lực, Gia Thiên Yết buông môi nàng. Hắn tháo đai lưng ra rồi trói 2 tay nàng lại.

- Đừng! - Hoàng Nguyệt Song Tử kêu lên, nàng thật sự sợ. - Không muốn!

- Nàng là chính phi, là vợ ta, không thể cho ta một đêm sao? - Gia Thiên Yết nói.

- Thứ phi cũng là vợ ngươi, lại còn là người ngươi yêu từ nhỏ, tại sao lại là ta!? - Hoàng Nguyệt Song Tử cố gắng thoát khỏi cái đai lưng mà hắn buộc vào tay nàng, vừa đau vừa khó chịu.

- Nhưng dù gì nàng cũng là vợ ta, và ta muốn nàng đêm nay.

- Nhưng ta không muốn!!! Ngươi cũng phải nghĩ cho người khác chứ! Chỉ biết bản thân thôi thì sau này lên làm vua một nước, dân chúng nghe ngươi một cách lâu bền được sao?! - Nàng nói trong uất ức. Nước mắt không những không chảy mà còn hung hăng lớn tiếng.

Và cái câu nói + cái tông giọng của Hoàng Nguyệt Song Tử giống như một thùng nước đá đổ ào vào ngọn lửa dục vọng của Gia Thiên Yết. Hắn kinh ngạc nhìn con mèo nhỏ vừa giương vuốt ra vừa trừng mắt nhìn hắn.

Cuối cùng Gia Thiên Yết phải miễn cưỡng tháo đai lưng ra khỏi tay Hoàng Nguyệt Song Tử. Nàng trừng mắt nhìn hắn một hồi, đề phòng lên mức cao độ. Nàng áp sát tường để đi, đến cửa thì 1 hit phóng ra ngoài. 

Gia Thiên Yết ngồi phịch xuống giường, tự ngẫm mình đã làm gì thế này...

- " 'Mỹ nhân kế' của Tôn Cự Giải đây mà..." - Hắn nghĩ.

------------------------------------------------------------------



[Song-Yết] (Xuyên không) Tam quốc -  Đứa con của ánh trăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ