Chương 11: Sủng ái

685 35 13
                                    

Sau cái vụ bất ngờ ở trong vườn ranh giới, không ngần ngại, Gia Thiên Yết đến thẳng trước mặt Hoàng Khương Song Phi và Chân Nhung Linh để nói rằng muốn rước Hoàng Nguyệt Song Tử về một lần nữa.

- Gia Thiên Yết, chúng ta thật sự rất đồng ý, nhưng vấn đề là ở cô gái đứng bên kia. - Hoàng Khương Song Phi nói, ánh mắt nhìn qua chỗ Hoàng Nguyệt Song Tử đang đứng.

Lúc này bờ môi của Gia Thiên Yết khẽ cong lên, hắn quay qua nàng.

- Phụ thân, Mẫu thân... - Hoàng Nguyệt Song Tử kêu lên. - Con đồng ý! - Nàng nói nhỏ.

Cà Hoàng Khương Song Phi và Chân Nhung Linh ngạc nhiên. Mới 3 tháng trước nàng còn đột nhiên nói muốn ly dị, vậy mà bây giờ đùng một cái đồng ý! (Một thế giới như thơ, như mơ, như ly kem bơ ôi thật bất ngờ =]] )   

Sau sự ngạc nhiên lẫn bất ngờ, Hoàng Khương Song Phi ngay lập tức cho mở tiệc cùng với tổ chức đám cứơi, nhưng Hoàng Nguyệt Song Tử lại nói rằng khỏi cần làm lễ cho mệt, lấy đại nhẫn đeo vào tay là xong.

Tin này đươc loan truyền từ Ngô quốc cho đến khắp nơi. Quách Thiên Nghiêm và Tôn Yên (Phụ - Mẫu thân Gia Thiên Yết) vui sướng đến muốn phát điên. Đứa con dâu mà họ mong muốn đã đồng ý kết hôn với con trai họ. Ước muốn cuối cùng cũng trở thành sự thật, mừng quá đi mà!!!

Buổi tiệc được tổ chức ở trung tâm Tam quốc - Thành Trung Uy với sự góp mặt của các đại diện và những người liên quan với đại diện.

Thành Trung Uy là nơi tập hợp của 3 quốc gia là Ngô - Thục - Ngụy. Mỗi lần có giặc xâm chiếm hay có gì hiềm khích, Thành Trung Uy luôn là nơi mà 6 trưởng môn là Hoàng Khương Song Phi và Chân Nhung Linh đại diện cho Ngô - Quách Thiên Nghiêm và Tôn Yên đại diện cho Thục - Hạ Hầu Vân (Hạ Hầu Uyên) và Biện Ngọc Lâm (Biện Ngọc Nhi) đại diện cho Ngụy. 



Buổi tiệc hôm đó Hoàng Nguyệt Song Tử chỉ ăn có vài món với uống vài chén rượu, thế mà đầu óc nàng quay như chong chóng rồi. Hôm nay nàng buồn nên ngồi mà hai mắt cứ híp lại. Không ai để ý cả vì mỗi lần nàng híp mắt là quay mặt đi. Mỗi lần quay mặt đi, nàng híp mắt vài giây rồi mở to mắt ra quay lại. Nhìn thấy mí mắt của nàng như muốn sụp xuống, Gia Thiên Yết biết ngay là nàng đang buồn ngủ nên xin phép đưa nàng về trước.

Bây giờ, ngay khoảnh khắc đó, Hoàng Khương Song Phi, Chân Nhung Linh, Điêu Bảo Bình, Trương Xà Phu, Thái Văn Song Ngư, Quách Thiên Nghiêm và Tôn Yên đều có một ý nghĩ đó là: "Đến rồi đến rồi!!!! Cuối cùng cũng tới lúc rồi!~" sau đó thì họ nở một nụ cười thật gian tà trong lòng. (Ai dzui~, "Thần giao cách cảm" thật là xuất sắc~) 

Đưa nàng về Thục quốc, về thẳng phòng hắn. Trong lúc đưa nàng về, hắn thấy đôi mắt nàng dính chặt lại rồi. Nhìn khuôn mặt trong lúc ngủ dễ thương lắm nha~. Nhất là hai cái má hồng lên vì men rượu với lại đôi môi hồng đào buông hờ ra. Hắn thật là may mắn khi có được thê tử như nàng nha! Vừa nghĩ đến điều đó, hắn vừa cười quẹt nhẹ cái má hòng đó với lại đôi môi mịn kia, có một sự mềm không hề nhẹ. 

Nhẹ nhàng để nàng nằm trên giường, hắn hôn nhẹ vào cánh môi và đôi mắt của nàng, miệng hắn nói nhỏ:

- Ngủ ngon, và đừng có nói mớ. - Rồi hắn kéo chăn cho nàng.

[Song-Yết] (Xuyên không) Tam quốc -  Đứa con của ánh trăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ