Tôi và cậu ta là bạn từ ngày học mẫu giáo. Tôi là người tin vào duyên phận. Chuyện của chúng tôi thực sự là duyên phận.
Tôi lên cấp 1, cậu ta lại cùng trường với tôi nhưng lại không chung lớp.
Tôi lên cấp 2, cậu ta lại cùng trường với tôi nhưng số phận, lại cùng một lớp những bốn năm.
Vậy là từ lúc quen biết đến chơi thân, tôi và cậu ta đã 12 năm bên nhau.
Lên cấp 3, tôi vào một trường loại B, cậu ta là tuyển đá banh nên được chuyển thẳng vào trường năng khiếu thể dục thể thao.
Tôi có chút buồn, có chút thất vọng. Tôi cứ nghĩ biết đâu duyên phận lại cho chúng tôi gặp nhau ở trường cấp 3, chung lớp lại càng không phải tốt hay sao. Nếu vậy thì tuổi thanh xuân của tôi sẽ ngập tràn hình bóng cậu ấy.
Học kỳ một lớp 10 của tôi trôi qua thật nhàm chán. Tôi đã thử quen bạn gái nhưng lại không có cảm giác. Tôi sợ tôi thích con trai nhưng không phải như vậy. Với chúng nó, tôi không rung động. Dường như tâm can tôi gửi đến người khác rồi.
- Hôm nay có bạn mới chuyển vào lớp chúng ta. Mời em vào.
Đừng nói là bạn mới, đến Ban giám hiệu xuống lớp tôi chả quan tâm, cứ vậy mà gục đầu ngủ.- Tôi rất vui được chuyển đến đây, mong các bạn giúp đỡ.
Giọng nói, nghe rất quen. Quen tai lắm. Cái giọng này tôi còn nghe từ trước khi cậu ta còn chưa bị bể tiếng. Ngẩng đầu lên, khuôn mặt thân quen đó lại cười với tôi.
Cậu ta chầm chậm, chầm chậm tiến lại gần tôi.
Tôi lắc đầu cười trừ: " Sao lại chuyển qua đây?"
" Vì tôi chưa kịp nói lời yêu cậu".
BẠN ĐANG ĐỌC
Thanh xuân lỡ đoạn
Lãng mạnChúng ta là thanh xuân của cuộc đời nhau... Đôi lần anh tự hỏi, em là đoạn tình cảm anh lãng quên hay do duyên phận ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Đây là tập truyện chuyên viết về những tình yêu dang dở. Nam x Nam có, Nữ x Nữ có, Nam x Nữ có. Xin các bạn...