Cà phê.

857 20 0
                                    

Tôi là chủ quán cà phê nhỏ trên một con phố tấp nập ở Sài Gòn.
Anh là một chàng họa sĩ chân dung vô danh hay ghé lại vào quán vào những ngày cuối tuần.

Như thường lệ, anh chọn cho mình một góc khuất nhỏ. Anh hay gọi đen đá không đường pha phin. Từ đó mà thành thói quen, chỉ cần anh bước vào tôi sẽ pha cho anh như vậy.

Anh nhận vẽ qua facebook, cho các cô gái để ảnh đại diện. Những bức vẽ của anh đều bằng chì màu. Anh chỉ vẽ đúng một lần không bôi xóa. Tôi thực sự hâm mộ khả năng đó của anh. 

Tôi hỏi: "Sao anh không vẽ chì đen?". 

 Anh hững hờ chỉ nói: "Đen thì còn gì là độc đáo. Giống như quán cà phê của cậu vậy, cùng là cà phê sao tôi chỉ uống ở đây? Vì ở đây có cậu."

Tôi ngại ngùng quay đi chổ khác. Sau hôm đó tôi chả còn thấy anh. Mỗi cuối tuần tôi đều đợi chờ hình ảnh chàng trai cầm bảng vẽ đi vào quán, mái tóc dài buộc túm đuôi ngựa, trên môi ngậm điếu thuốc, lãng tử, phong tình. 

Một  tháng, hai tháng, rồi tháng thứ ba, tôi nhận được thư của anh. Anh về quê lấy vợ theo chủ ý gia đình. Người con gái ấy là hứa hôn từ lúc bé. Quái lạ, cái thế kỉ 21 rồi mà còn cái hủ tục này sao. 

Anh nói, anh nhớ tôi da diết

Anh nói, anh nhớ cà phê pha phin không đường, có đá.

Anh nói, nếu anh biết hôm đó là ngày cuối gặp tôi, anh sẽ mang những lời đã nói mà trình bày thật nghiêm túc. 

Nhưng mà bây giờ, tình chưa kịp trao, anh sánh đôi bên người khác. 
Có chút buồn, có chút đau nhưng tôi không sao cả. Coi như là hồi ức về lữ khách qua đường có duyên không phận ở Sài Gòn này thôi. 

Thanh xuân lỡ đoạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ