Tại sao không thể yêu.

255 17 0
                                    

Tôi là đồng tính nữ. Tôi là B. Tôi thích một cô gái. Tôi là "nhất kiến chung tình" với cô ấy. Quên nói đến tôi và cô ấy học chung trường Đại học. 

Cô ấy nhỏ con, khuôn mặt nhỏ nhắn, đáng yêu. Đôi môi trái tim không cần thoa son cũng ửng hồng. Tôi thích mái tóc đen dài của cô ấy. Cô ấy hay cười, hay nói. Cô ấy thích ăn bánh trứng, uống trà sữa. Mọi thứ về cô ấy tôi đều biết. Chỉ có cô ấy là không biết có sự hiện diện của tôi.

Tôi có facebook cô ấy, có nằm trong danh sách bạn bè nhưng từ trước đến giờ tôi chưa lần nào ấn thích hay bình luận gì về những thứ cô ấy đăng tải. Tôi thích âm thầm lặng lẽ quan tâm cô ấy, lặng lẽ nhìn về cô ấy.

Hôm nay cô ấy thông báo có bạn trai. Đây là lần đầu tiên tôi ấn thích. Bạn trai cô ấy rất đẹp trai, nhìn sơ qua các tấm hình thì cậu ta là thiếu gia. Nhìn tấm hình xem, vẻ mặt cô ấy hạng phúc biết bao. Ước gì tôi có thể là người mang đến nụ cười cho cô ấy.

3 tháng sau, họ tuyên bố chia tay. Cậu ta có người thứ ba. Là cậu ta đã tổn thương tình yêu của cô ấy. Tôi đã nhìn thấy cô ấy khóc trong nhà vệ sinh trường. Tôi đưa cho cô ấy tờ khăn giấy, rồi từ đó, tôi và cô ấy lại gần nhau hơn. 

Tôi và cô ấy đã làm bạn được hơn 2 tháng. Hôm nay tôi dự định trải lòng mình cho cô ấy nghe. Lúc tôi nắm tay, thổ lộ với cô ấy. Cô ấy sợ hãi, là sợ hãi. Đôi mắt cô ấy tràn ngập sự kì thị, khinh bỉ dành cho tôi. Tôi nhớ như in lời cô ấy nói:

" Hai đứa con gái với nhau yêu thế nào được cơ chứ. Tôi và cậu hoàn toàn là không thể"

Rồi cô ấy bỏ đi, từ đó luôn lẩn tránh tôi, chặn cả facebook của tôi. Tôi không thể hiểu. Tại sao người con trai đó thì được yêu, được chấp nhận. Còn tôi, tôi cũng là con người. Vui, buồn, yêu, ghét tôi đều có. Chỉ vô tình, người tôi rung động, người tôi yêu lại là cô ấy. 

Tại sao đồng tính thì không thể yêu?

Tại sao tôi lại không được phép yêu......

Thanh xuân lỡ đoạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ