[Truyện rất ngắn]
"Em ra cửa được không? Cho anh nhìn em một chút."
Cô mở cửa kính ra ngoài, dáo dác đưa mắt nhìn xung quanh, trên tay vẫn cầm chiếc điện thoại lắng nghe tiếng thở đều đều bên đầu dây kia.
"Anh đang ở đâu? Hôm nay lại chấp hành nhiệm vụ sao?"
"Ừm"
Cô nhìn dòng người qua lại tấp nập ở con đường đông đúc ở Sài Gòn vào giờ tan tầm, tìm kiếm một hình bóng thân quen.
" Chỉnh cổ áo lại đi, cô chủ. Hôm nay em đẹp lắm. Khai trương tốt nhé! Anh đợi em pha cho anh tách cà phê. Anh đi đây"
Cô bất ngờ gào lên trong ánh mắt của người qua đường.
" Không được cúp, anh ở đâu? Cho em nhìn thấy anh. Cho em nhìn thấy anh."
Ức nghẹn, nước mắt trào dâng, cô đưa tay che miệng, ngăn tiếng nức nở.
Anh đứng ở bên trong trụ ATM bên đường, lặng lẽ đứng nhìn cô. Cô gái anh yêu 4 năm rồi. Quyết định đi nằm vùng là vì đam mê nghề nghiệp. Không cho cô gặp cũng vì muốn bảo vệ cô.
Anh rồi nhất định sẽ về.
Em rồi sẽ pha cho anh tách cà phê Cappucinno nóng hổi.
Rồi anh sẽ về...
Về lau hết giọt nước mắt của em.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thanh xuân lỡ đoạn
RomanceChúng ta là thanh xuân của cuộc đời nhau... Đôi lần anh tự hỏi, em là đoạn tình cảm anh lãng quên hay do duyên phận ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Đây là tập truyện chuyên viết về những tình yêu dang dở. Nam x Nam có, Nữ x Nữ có, Nam x Nữ có. Xin các bạn...