Chap 2

1.4K 28 0
                                    

Chap 2

Vào siêu thị, Jaejoong đi trước còn Yunho thì giúp đẩy xe ở phía sau.

Jaejoong chăm chú lựa cho được hàng ngon giá rẻ nên không để ý rằng Yunho vẫn chưa theo kịp mình. Lúc Jaejoong quen tay định thả đồ vào xe thì mới phát hiện ra Yunho đang ở cách xa mình cả mấy thước.

"Yunho, lại đây."

Thấy Yunho không có phản ứng nên Jaejoong liền cầm thức ăn đi tới đó.

"Sao vậy?"

Vẫn không phản ứng! Jaejoong nhìn theo ánh mắt Yunho, đột nhiên cậu thả tay, mọi thứ rơi cả xuống đất.

Không ngờ bên đó lại là Han Mi Joo, là cô gái mà cậu thầm mến bấy lâu, hình như là đang hẹn hò.

Yunho nhìn nhìn Jaejoong rồi nhặt đồ bỏ vào trong xe đẩy.

Jaejoong hít vào một hơi thật sâu rồi cười hề hề nói với Yunho.

"Haha~~ cậu biết hả?"

Yunho gật đầu.

Jaejoong tự cười mình: "Coi bộ tôi thất tình rồi... Cậu có muốn đi mua rượu không?"

Yunho nhìn chằm chằm vào Jaejoong cả nửa buổi rồi mới gật đầu.

Jaejoong vỗ vai Yunho sau đó vui vẻ nói: "Anh em tốt, đi mua rượu nào."

Dọc đường đi, bởi vì không thấy vũng nước trên mặt đường nên Yunho trượt chân ngã nhào xuống đất.

Jaejoong vừa kéo Yunho đứng dậy vừa cười cười, sau đó còn vỗ vỗ vào mông cậu ta: "Đau không?"

Yunho nhìn vào bộ dạng cười mếu xệch của Jaejoong và lắc đầu.

Trên đường quay về ký túc xá, Jaejoong không nói gì, còn Yunho cũng chỉ biết xách mấy túi rượu lớn đi theo sau.

"Có phải tôi rất ngu ngốc không?"

Yunho đẩy đẩy mắt kính nhưng vẫn duy trì khoảng cách như cũ với Jaejoong.

"Thôi bỏ đi, còn nhiều hoa như vậy, tôi đây chưa hết hi vọng mà. Mặc dù bị tiếng sét ái tình nhưng tôi đúng là ngây thơ ghê..." Jaejoong đột nhiên dừng bước, xoay người lại nhìn Yunho. "Đúng không?"

Yunho ngẩng đầu lên, miễn cưỡng kéo khóe miệng lên cười với Jaejoong.

Jaejoong bị Yunho chọc đến cười ôm bụng. "Cậu đừng nói là cậu vừa mới mỉm cười khích lệ tôi đó nha. Trời ơi, nói thật nụ cười của cậu đáng sợ lắm luôn đó." Jaejoong vỗ vỗ vai Yunho rồi nói. "Cảm ơn cậu."

Đoạn đường tiếp theo, Jaejoong và Yunho cùng sánh vai nhau đi. "Yunho, tên tiểu tử cậu thật quái lạ đó nha, học thì rất giỏi nhưng tại sao lại không thích nói chuyện vậy?"

"..."

Jaejoong cũng đã quen với sự im lặng của Yunho rồi nên lại tự nói tiếp: "Còn nữa nha, cậu nói xem, cậu cao to như vậy nhưng sao lại chẳng bao giờ phản kháng lại cái bọn bắt nạt mình thế? Còn nữa! Cậu chỉ luôn để duy nhất một kiểu tóc quái đản này, đã 19 tuổi đầu rồi, cậu cũng nên học cách tút lại chính mình đi chứ? Hiểu không hả? Anh đây biết cậu không rành mấy thứ này đâu, cho nên từ nay anh sẽ giúp cậu, đồng ý không?" Jaejoong vừa cười vừa nhìn Yunho. "Anh sẽ làm như trong mấy cuốn tiểu thuyết, hô biến Yunho của chúng ta thành một soái ca, khiến cho mấy đứa con gái từng khinh thường cậu phải há hốc mồm hối hận mới thôi, khì khì~~ vui à nha!!"

HẠ CHÍ [YunJae - Trung văn] - HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ