Chap 32

369 15 4
                                    

Tác giả: YJSFP

Chap 32

Nắm thật chặt tay Yunho, Jaejoong ngẩng đầu quay mặt về phía ba Kim.

"Ba..."

Ba Kim chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh bàn, sau đó ông ra hiệu ý bảo Jaejoong cũng đến ngồi.

Jaejoong cắn cặt hai hàm răng, nắm tay kéo Yunho tới.

"Cô gái vừa mới chạy ra ngoài là ai?"

"Dạ là bạn học của con ạ."

"Con nói con đang yêu một thằng con trai?" Giọng ba Kim đều đều trầm tĩnh khiến cho lòng Jaejoong bất an như có kiến bò.

"Dạ vâng."

Ba Kim lấy một chiếc tách trên bàn, sau đó rót nước vào. "Cậu muốn gì?"

Câu này rõ ràng là đang hỏi Yunho, Jaejoong thừa biết nhưng không hiểu sao câu lại đột nhiên cất cao giọng lên: "Ba, chúng con thật sự muốn ở bên nhau."

Ba Kim trừng mắt liếc Jaejoong một cái. "Ba không hỏi con."

Đôi môi Jaejoong đánh vào nhau bần bật vì run. "Dạ..."

"Cậu muốn gì?"

Yunho nhìn ba Kim, ánh mắt toát lên vẻ kiên định cùng dũng khí nhưng không hiểu sao hắn lại chẳng nói lời nào.

Jaejoong lập tức quay sang Yunho, bụng dạ đã xoắn hết cả vào nhau rồi, Yunho à! Cậu làm sao vậy? Tại sao lại không trả lời ba?!!

Nhưng rồi, khoảnh khắc khi Jaejoong nhìn thẳng vào mắt Yunho, rốt cuộc cậu cũng hiểu được vì sao hắn không biện minh nửa lời.

Ba Kim cũng chẳng nói gì trước sự im lặng của Yunho, ông chỉ chậm rãi đặt chén trà xuống sau đó đứng lên đi vào phòng ngủ.

Ánh mắt Jaejoong mải miết dõi theo bóng ba mình, cậu chăm chú nhìn từng nhất cử nhất động của ông.

Jaejoong âm thầm nguyền rủa bản thân, tại sao cậu lại có thể xốc nổi như vậy?!! Sao lại đánh mất lý trí như vậy chứ?!! Bây giờ cảm giác của cậu như thể đang có tảng đá đè nặng trên đầu đến không thở nổi, lòng bàn tay ra đầy mồ hôi... thế nhưng... thế nhưng...

Từ từ ngẩng đầu lên, ánh mắt hướng về người con trai đang siết chặt bàn tay cậu.

Yunho mỉm cười với Jaejoong. "Hãy tin tớ."

Hãy tin tớ, mặc dù chỉ là ba chữ rất đơn giản nhưng Jaejoong biết đây là một lời hứa, lời hứa cả đời của Jung Yunho đối với Kim Jaejoong.

Jaejoong lại tiếp tục quay đầu ra sau với hy vọng nhìn thấy mẹ Kim. Cậu biết sự hấp tấp của mình đã khiến mẹ tổn thương rất sâu sắc...

Mẹ ơi, con xin lỗi...

Yunho nắm tay dẫn Jaejoong ra khỏi nhà, cậu nhẹ nhàng khép cửa lại. Nhưng, bàn tay cậu mãi mà chẳng thể rời cái nắm cửa, cho đến khi có bàn tay to lớn của Yunho đặt lên xoa nhẹ tay cậu.

"Jaejoong, đi thôi."

Jaejoong cúi đầu "Ừ." một tiếng nhỏ trong họng rồi mới từ từ rời đi.

HẠ CHÍ [YunJae - Trung văn] - HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ