Chap 35

363 15 16
                                    

Chap 35

"Thoải mái không, Yunho?" Jaejoong cầm chiếc khăn mặt ra sức chà lưng cho Yunho.

"So Hye đỡ rồi hả?"

"Ừ." Jaejoong vừa thở vừa trả lời, cậu đang định chà tiếp thì lại bị Yunho kéo vào lòng.

"Á!" Jaejoong tròn mắt nhìn Yunho, cậu thấy tức cười liền điểm một cái lên mũi Yunho. "Gì vậy? Có định để tớ chà lưng tiếp không đây?"

Yunho cắn yêu một cái lên môi Jaejoong sau đó khẽ thì thầm. "Cực cho cậu quá."

Jaejoong hôn mạnh lên mặt Yunho. "Nói gì vậy chứ? Changmin là em của cậu thì cũng coi như là em của tớ rồi, có gì đâu mà cực hay không cực, với lại So Hye cũng không sao rồi. Changmin quả là một người anh vĩ đại ah... nó thương em gái của mình ghê."

Vì Yunho đang ngồi ngược sáng nên Jaejoong không thể nhìn rõ biểu cảm trên mặt hắn. "Yunho?"

"...Không có gì, sau này có chuyện gì thì phải nói cho tớ biết ngay, hiểu không?"

Jaejoong vuốt nhẹ mặt Yunho. "Ừ."

Hai người ngồi chen chúc trong bồn tắm, không khí bỗng nhiên thực tĩnh lặng.

"Jaejoong."

"Hửm?" Jaejoong đang ngồi nghịch con vịt nhỏ trong lòng Yunho, nghe hắn kêu liền ngẩng đầu.

"Ngày mai đi gặp ba và phu nhân với tớ đi."

Não bộ của Jaejoong thoáng đình chỉ vài giây... Sau đó... Sau đó, cậu loạng choạng đứng dậy khiến đầu đụng phải vòi tắm. Yunho thấy vậy liền cuống quít xoa đầu Jaejoong, dù vậy Jaejoong vẫn đang hoàn toàn đắm chìm trong... ảo tưởng ngày tận thế...

Đi gặp ba mẹ của Yunho... Gặp ba mẹ... của Yunho á?!!!

---

Jaejoong chỉnh lại cà vạt của mình, quả tim nhỏ của cậu cơ hồ muốn nhảy ra khỏi lồng ngực luôn rồi!

Yunho đang nói gì đó ở ngay phía sau nhưng cậu hoàn toàn chẳng để lọt tai chữ nào cả.

Trạng thái này cũng không hẳn là mất hồn, mà là... mà là... Jaejoong căng thẳng tột độ khi nhìn cái tên đang bám sau lưng mình. "Chúng ta thật sự phải đến đó sao?"

"Ý cậu là chỗ ba với phu nhân à?"

"Nó đó." Đôi mắt cậu trống rỗng mông lung. (o_o)

"Jaejoong..." Yunho kê đầu lên vai Jaejoong. "mặc vest đẹp trai quá đi."

Lần này thì thần trí của Jaejoong lại bị Yunho hút hết rồi, cái tên Yunho đầu gỗ này thế mà cũng biết nói đùa... làm cậu ngạc nhiên hết sức...

Yunho nhìn qua gương thấy bộ dạng thoáng kinh ngạc của Jaejoong thì khóe miệng khẽ nhếch lên. "Còn hồi hộp không?"

Jaejoong xoay người lại nhìn Yunho, hai tay quấn một vòng quanh eo hắn. "Thế là xấu nhé~" rồi cả hai bật cười.

Cậu điểm lên mũi Yunho một cái. "Tớ không hồi hộp, vì đã có cậu, có Yunho ở bên cạnh."

"Ừ."

Thế mà...

Lòng bàn tay Jaejoong ướt đẫm mồ hôi khi ngồi lọt thỏm giữa phòng khách rộng như sảnh lâu đài của nhà họ Jung.

HẠ CHÍ [YunJae - Trung văn] - HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ