Chap 9

970 24 2
                                    

Chap 9

"Jae Jae! Đây là..." Mẹ Kim lo lắng nhìn người đang được Jaejoong dìu vào.

Jaejoong nói không ra hơi. "Bạn... bạn của con... Mẹ lấy giúp con miếng nước nóng với."

"Ừ ừ, mau mau đưa bạn vào trong cho ấm đi."

Jaejoong đỡ Yunho vào phòng mình, giúp hắn cởi áo khoác ra rồi để hắn nằm vào trong chăn.

"Jae Jae, nước nóng đây!" Mẹ Kim vội vàng đặt chậu nước nóng xuống bên cạnh Jaejoong. "Làm gì mà để bị lạnh đến nông nỗi này vậy chứ?"

Jaejoong nhúng khăn mặt vào chậu nước nóng, không trả lời mẹ.

"Thôi biết rồi, có phải con lại giở chứng không? Dám để bạn chờ ở ngoài trời thế này đây hả." Mẹ Kim cốc vào đầu Jaejoong một cái.

Jaejoong biết mình cãi không được nên bĩu môi, bắt đầu lau mặt cho Yunho.

"Mẹ đi nấu cho vài món, chăm sóc bạn cho tốt vào đấy!"

Thấy mẹ mình tất tả chạy ra ngoài, Jaejoong quay lại gõ lên đầu Jaejoong một cú. "Tôi bị cốc đầu thì cậu cũng phải bị."

Yunho vừa mở mắt liền thấy Jaejoong đang ngồi bên cạnh lau mặt cho mình.

"Jaejoong."

"Tỉnh rồi à? Cậu là bị khùng hay là bị đần vậy? Bên ngoài âm tới mấy độ lận đấy, cậu nghĩ như vậy là thành tâm lắm hả?!! HẢ?!!" Jaejoong trút hết nhưng bực bội kìm nén nãy giờ lên Yunho.

"Tớ xin lỗi."

Cậu thở dài bất đắc dĩ. "Sao cậu biết được nhà tôi?" Jaejoong hỏi xong mới thấy câu hỏi của mình thật thiếu muối... "Thôi, tôi biết rồi, nhìn căn nhà siêu cấp hoành tráng của cậu là tôi cũng đủ biết cậu dùng mánh khóe gì để lấy địa chỉ nhà tôi rồi. Có điều cậu tới đây làm gì?"

"Tớ muốn ở bên cậu."

Bàn tay đang lau trán cho Yunho đột nhiên bất động. Jung Yunho, lời này của cậu sao mờ ám vậy... Cái gì mà muốn ở bên tôi chứ?

"Cậu...!!"

"Tớ rất lo cho cậu, thật đấy Jaejoong à, xin hãy tin tớ! Cho tớ ở đây với cậu vài hôm có được không?"

Jaejoong bị giọng nói của Yunho kéo về thực tại, vừa rồi cậu nghĩ cái quái gì vậy chứ? Người ta hoàn toàn đâu có ý kia đâu...

"Cậu nói chuyện tôi bị theo dõi ấy à?"

"Ừ."

"Jung Yunho!" Jaejoong nhìn chằm chằm vào Yunho. "Cậu có để ý không? Cậu mới vừa nói một câu rất dài đấy =_=+ "

"..."

Jaejoong nhéo nhéo mặt Yunho. "Đúng là đầu gỗ! Tôi biết rồi, tôi sẽ cẩn thận. Ngày mai kêu người nhà của cậu tới rước cậu về đi."

Yunho ngồi bật dậy, nắm lấy tay Jaejoong. "Không!"

"Cậu!!!"

"Jae Jae! Đồ ăn xong rồi này. Bạn của con đã đỡ chưa?" Tiếng của mẹ từ phòng khách vọng vào, Jaejoong giật tay mình ra khỏi tay Yunho.

HẠ CHÍ [YunJae - Trung văn] - HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ