Chap 11

956 17 2
                                    

Chap 11

Sau đó, Jaejoong đột nhiên như một em Tiểu bạch*, ngoan ngoãn để cho Yunho kéo đi sát trùng và băng bó vết thương.

Cho tới khi mọi thứ đã xong xuôi, đã ngồi mặt đối mặt với Han Mi Joo trên cùng một bàn thì lúc này Jaejoong mới giật mình hoàn hồn lại =.=||| Chết... Bị coi là Tiểu bạch cờ-mờ-nờ-rờ...

Nhìn nhìn ngón tay được băng bó cẩn thận của mình, Jaejoong bất giác ngẩng đầu tìm Yunho nhưng lại chỉ thấy vẻ mặt tươi roi rói của mẹ mình.

"Jae Jae, ai vậy con?? Con nhà ai mà xinh xắn vầy nè?"

Jaejoong nhìn mẹ rồi lại nhìn sang Mi Joo đang cúi đầu. "Han Mi Joo, bạn học của con."

Mẹ Kim liếc Jaejoong một cái rồi hớn hở đi ra ngoài.

Đang lúc Jaejoong đắm mình trong nỗi buồn bực vì không thấy Yunho đâu thì Mi Joo lại lên tiếng.

"Giữa em và oppa chỉ là bạn học thôi sao?"

"Hở?"

Mi Joo ngẩng đầu lên, đôi mắt long lanh nước nhìn thẳng vào Jaejoong.

"Chúng ta chỉ là bạn học thôi sao oppa?"

"Mi Joo... Anh hy vọng em sẽ hạnh phúc."

"Em không muốn nghe những lời này, em vẫn còn thích oppa!!" Mi Joo kích động đứng hẳn dậy.

"Thật ra làm bạn bè cũng tốt mà."

Mi Joo ngồi xuống cạnh Jaejoong và ôm cậu.

"Ngay từ đầu anh đã không thích em sao?"

"Sao em lại nói vậy?" Jaejoong vỗ nhẹ sau lưng Mi Joo. "Đừng khóc."

"Vì cho tới bây giờ anh cũng chưa từng hôn em."

Bàn tay Jaejoong hốt nhiên bất động giữa không trung, quả thật là cậu chưa từng hôn Mi Joo, chính xác hơn là chưa từng nghĩ đến chuyện hôn cô. "Anh xin lỗi."

"Em không cần anh xin lỗi! Em muốn trái tim của anh, em muốn anh yêu em!"

"Mi Joo à!"

"Jaejoong."

Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm Jaejoong mới cảm thấy âm thanh này tuyệt vời đến như vậy.

"Ah! Yunho!" Nhẹ nhàng đẩy Mi Joo ra, Jaejoong đứng lên đi về phía Yunho.

Yunho bưng một chén nước gì đó đến cho Jaejoong. "Cậu uống đi."

Jaejoong nhìn nhìn nó. "Cái gì vậy?"

"Thuốc."

Jaejoong nhíu mày. "Mùi này..."

"Rất tốt cho dạ dày đấy, tớ mang từ nhà đến."

Jaejoong đột ngột ngẩng đầu lên, cậu thật không biết trên mặt mình lúc này đang là biểu cảm gì nữa, trong đầu lúc này chỉ có duy nhất một ý nghĩ muốn nhìn người này cho thật kỹ. Người con trai này... vì cái gì lại tốt với cậu vô điều kiện như vậy... Rõ ràng là đến bản thân Jaejoong còn không nhớ đến chuyện mình có bệnh đau dạ dày cơ mà... Jaejoong theo bản năng cầm lấy chén thuốc, đôi mắt chớp liên hồi.

HẠ CHÍ [YunJae - Trung văn] - HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ